Chương 22: Ngủ cùng ta đi

1K 54 0
                                    

Tiết Dương vẫn không tỉnh lại.

Có lẽ giống như sư phụ y nói, hắn đã mất hết ý chí muốn sống, không muốn tỉnh lại nữa...

Tuy đau khổ nhưng Hiểu Tinh Trần tự hiểu, được như hiện tại đã là quá may mắn rồi. Tế Hồn Trận một khi đã khởi động thì không thể dừng lại được nữa, vốn dĩ là một mạng đổi một mạng. Cũng may đến nửa chừng trận pháp bị phá, nếu không thì kết cục của hai người chính là sinh ly tử biệt.

Khởi động trận pháp tốn rất nhiều linh lực nên Bảo Sơn Tán Nhân tạm thời phải bế quan. Trước khi bế quan, nàng khuyên Hiểu Tinh Trần trong thời gian chờ đợi Tiết Dương tỉnh lại nên mang hắn đến Ôn Tuyền để chữa nội thương. Thời gian qua hắn bệnh cũ tái phát, lại không chịu điều dưỡng đàng hoàng, ảnh hưởng đến kỳ kinh bát mạch, nếu không sớm chữa trị sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Hiểu Tinh Trần mang Tiết Dương đến Ôn Tuyền, một mình y cận kề chăm sóc hắn. Thỉnh thoảng Nhậm Lộ Khiết và Tống Sở Tiêu đến thăm, cùng y hàn huyên tâm sự để y cảm thấy bớt cô đơn.

Thời gian dần trôi...

Thấm thoát đã gần một năm kể từ ngày Tiết Dương hôn mê bất tỉnh.

Hắn vẫn tuyệt nhiên không tỉnh lại.

Đôi lúc Hiểu Tinh Trần tự hỏi, vì sao số mệnh lại có thể khắc nghiệt như vậy? Hay là Lão Thiên Gia đang mang bọn họ ra đùa giỡn? Vì sao giữa bọn họ chỉ toàn là hiểu lầm và bỏ lỡ, đến khi hiểu được lòng nhau thì đã quá muộn màng để có thể quay đầu lại?

Hắn đã từng tranh đấu, đã từng điên cuồng chống lại vận mệnh, đã từng lưu luyến y, lưu luyến đến gần như cố chấp, làm tổn thương y, lại cũng tự tổn thương chính mình, vẫn không chịu buông tay y ra, vẫn cố chấp buộc y thật chặt bên cạnh mình.

Vậy mà giờ đây, hắn nằm đó, lãnh đạm với tất cả mọi thứ, dường như không còn thứ gì quan trọng đối với hắn, kể cả y cũng chẳng còn có ý nghĩa gì với hắn nữa...

Gần đây, Hiểu Tinh Trần chợt phát hiện ra ở gần Ôn Tuyền có một mảnh đất mọc toàn liễu sam. Tròn một năm Tiết Dương vẫn chưa tỉnh lại, y quyết định mang hắn đến nơi đây ngắm cảnh.

Bầu trời vẫn xanh, mây trắng vẫn lượn lờ, lá non vẫn vươn lên xanh biếc. Cảnh cũ vẫn còn đây.

Chỉ là, thiếu niên xưa kia đã không còn nhìn y nở nụ cười tinh nghịch nữa.

Cõi lòng dâng lên chua xót, Hiểu Tinh Trần dịu dàng đỡ Tiết Dương nằm xuống bãi cỏ xanh mượt như nhung rồi nhẹ nhàng phi thân lên hái cho hắn một nhành liễu sam.

Y đặt nhành liễu sam vào trong tay hắn rồi ôn thanh cất tiếng:

- A Dương, ngươi mở mắt ra nhìn một chút, đây là cây liễu sam, loài cây ngươi rất thích. Ngươi mau mở mắt ra nhìn một chút đi, chỉ một chút thôi, có được không? Trước đây, lúc chúng ta đi ngang qua rừng Liễu Sam trên dãy Hành Lộ, ngươi đã từng nói với ta là nó giống như ngươi, cho dù có trải qua chuyện gì cũng sẽ vĩnh viễn kiên cường, bất khuất, không gục ngã. Tại sao bây giờ ngươi lại buông xuôi như vậy?

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ