Phiên ngoại 2: Trở lại Nghĩa Thành

758 40 14
                                    

Bảy năm sau...

Nghĩa Thành.

Chướng khí mù mịt. Không gian thập phần quỷ dị.

Hai người một hắc y một bạch y sóng vai nhau tiến đến trước cổng thành, đồng thời đưa tay đẩy cửa bước vào. Cổng thành nặng nề mở ra, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.

Đi được vài bước, bạch y nhân đột nhiên vươn tay giữ lấy cánh tay hắc y nhân. Hắc y nhân dừng bước, quay sang nhìn y:

- Làm sao vậy?

- A Dương, hay là chúng ta trở về đi, đừng đi nữa.

Tiết Dương đưa mắt nhìn Hiểu Tinh Trần. Hắn biết là y đang lo sợ, sợ mọi chuyện sẽ xảy ra giống như kiếp trước. Kiếp trước, tại nơi đây, hắn bị Lam Vong Cơ cùng Tống Lam hợp lực giết chết. Lam Vong Cơ chặt đứt tay phải của hắn, Tống Lam đâm hắn một kiếm xuyên tim.

Hắn vỗ nhẹ lên bàn tay Hiểu Tinh Trần đang nắm lấy cánh tay hắn để trấn an y. Trong mắt hắn tràn đầy ôn nhu:

- Đừng lo, không sao đâu. Kiếp trước Lam Vong Cơ và Tống Lam giết ta là vì ta đã hại chết ngươi. Bây giờ chẳng phải ngươi vẫn đang sống rất tốt sao? Cho nên, ta sẽ không có việc gì đâu. Hơn nữa, có ngươi ở đây, linh lực của ngươi lại cao như vậy, chẳng lẽ còn lo không bảo vệ được ta sao?

Hiểu Tinh Trần suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Y nắm lấy cổ tay Tiết Dương, tiến lên phía trước che cho hắn:

- A Dương, tuyệt đối đừng rời ta! Ta sẽ bảo vệ ngươi.

- Được.

Tiết Dương cúi đầu nhìn bàn tay Hiểu Tinh Trần đang nắm lấy cổ tay hắn, chợt nhớ đến tình cảnh trước đây, lúc hai người bị Ôn Nhu tập kích trong rừng trúc, hắn cũng đã từng nắm lấy cổ tay y, chắn trước người y giống như vậy.

Ánh mắt Tiết Dương chợt mềm như nước. Lần đó, y vì xả thân cứu hắn mà bị trúng độc, cũng may, đó cũng không phải là loại kịch độc gì.

Hiểu Tinh Trần sẽ mãi mãi không thể biết, đối với Tiết Dương mà nói, cái đêm với bao bồi hồi cùng bối rối, bất an đó chính là một đêm mỹ lệ tuyệt diễm nhất trong cuộc đời hắn. Cho dù hai người đã ở bên nhau trong khoảng thời gian dài bao lâu, đã trải qua bao nhiêu đêm xuân tình nồng ý mật thì vẫn mãi mãi không thể thay thế được vị trí của cái đêm ấy trong lòng hắn.

Cõi lòng xao động, Tiết Dương trở tay nắm lấy cổ tay Hiểu Tinh Trần, kéo y vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Hiểu Tinh Trần có chút bất ngờ, nhưng chỉ mỉm cười, thuận theo ý hắn. Thanh âm y vang lên, vừa nhẹ vừa êm tai:

- A Dương, làm sao vậy?

Gáy đột nhiên bị chế trụ, Hiểu Tinh Trần chưa kịp phản ứng đã bị đầu lưỡi Tiết Dương tiến vào càn quét, ra sức công thành đoạt đất. Chân nhũn ra đứng không vững, thẳng đến khi Hiểu Tinh Trần cảm giác mình sắp hít thở không thông thì cánh môi ấm áp kia mới rời đi, để lại trong miệng y một vật tròn tròn, hình như là một viên thuốc.

Hiểu Tinh Trần vẫn chưa hoàn hồn, mở to mắt ngơ ngác nhìn Tiết Dương. Hắn ôn nhu nhìn y mỉm cười:

- Mau nuốt xuống.

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ