Chương 5: Ta sẽ để ngươi cả đời này cũng không thể nhớ lại

602 53 4
                                    

Tiết Dương cả người chếnh choáng hơi men, nhưng khi nghe được câu này thì tỉnh hẳn. Hắn đứng đó bất động hồi lâu, rồi chậm rãi xoay người lại đứng đối diện Hiểu Tinh Trần, ánh mắt lộ vẻ nghiêm nghị hiếm thấy:

- Phải.

Hắn không tránh né, cũng không dài dòng giải thích, chỉ đơn giản là trực tiếp khẳng định. Nghe được lời khẳng định đó, không hiểu sao trong lòng Hiểu Tinh Trần lại cảm thấy ấm áp đến lạ.

Kể từ khi được trùng sinh, y vẫn luôn cảm thấy mình vô cùng lạc lõng. Cảm giác chỉ có một mình y trải qua một kiếp trước kia, cho dù là cay đắng ngọt bùi cũng chỉ một mình y cảm thụ. Những người xung quanh cho dù có thân thiết đến mấy nhưng họ lại không trải qua những chuyện đó, dù nói thế nào cũng là cảm giác bất đồng, y lại không có biện pháp nào để nói với họ những chuyện hoang đường đó được.

Lúc cất tiếng hỏi Tiết Dương, y mang theo tâm trạng có chút chờ mong, nhưng rồi lại tự mình liên tục bác bỏ hi vọng hão huyền đó. Vậy mà giờ đây, hắn lại nói với y rằng hắn cũng được trùng sinh, giống như y vậy. Nếu phải dùng một từ để diễn tả tâm trạng của mình lúc này, y nghĩ đó là cảm giác "an ủi". Được an ủi vì cảm thấy bản thân không còn cô độc, lạc lõng nữa, có một người đã thực sự cùng y trải qua tất cả những chuyện đó. Hắn đã thực sự ở đó, hắn hiểu được tất cả.

Kiếp trước, hắn đã sống ở Nghĩa Thành cùng y ba năm. Cho dù không nhớ rõ hắn vì lý do gì tiếp cận mình, nhưng đối với y, đó vẫn là một phần của con người y, là quá khứ của y, là một điều đáng trân trọng.

Việc hắn với y đồng cảnh ngộ khiến cho khoảng cách giữa hai người dường như được rút ngắn lại. Đột nhiên trong lòng y đối với hắn có một loại tín nhiệm không thể diễn tả bằng lời.

Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cuối cùng, vẫn là Tiết Dương phá vỡ bầu không khí trầm mặc. Hắn điềm nhiên tiến về phía Hiểu Tinh Trần, cất tiếng hỏi:

- Như thế nào lại bị phát hiện ra?

- Lần trước, ở Thường Thị, trước lúc hôn mê bất tỉnh, ngươi đã nói với ta một câu: "Đạo Trưởng, đôi mắt của ngươi thật đẹp! Tuyệt đối đừng mang tặng cho Tống Lam!"

Tiết Dương dường như có chút mất tự nhiên:

- Thì ra là vậy. Lúc đó ta thần trí mơ hồ, chỉ là nghĩ nghĩ trong lòng, không ngờ cuối cùng lại nói ra thật.

- Vậy còn ngươi, có phải là đã phát hiện ra ta cũng trùng sinh không? Là từ khi nào?

- Ngay lúc vừa gặp mặt.

- Sớm như vậy ư? Vì sao?

- Bởi vì... Biểu hiện của ngươi không đúng lắm.

- Không đúng như thế nào?

- Có vẻ như ngươi đã biết trước một số sự việc. Cho nên lúc đó ta mới thử ngươi một chút, hành động và nói khác đi một chút. Quả nhiên là ngươi để lộ sơ hở.

Hiểu Tinh Trần ngẩn ra rồi có chút sầu muộn:

- Ta... dễ bị người khác nhìn thấu như vậy sao?

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ