Chương 4: Chân tướng

606 48 1
                                    

Giáp ranh với Lịch Dương chính là Thanh Hà, thuộc quyền cai quản của Nhiếp Thị. Trong địa phận Thanh Hà có một dãy núi gọi là dãy Hành Lộ. Trên dãy Hành Lộ có một mảnh rừng Liễu Sam lớn, thân cây cao vút, có những cây cao đến hơn hai mươi trượng*, tán hẹp mọc thẳng lên trời, lá non xanh biếc.

(**Chú thích: 1 trượng (市丈, zhang) = 2 bộ = 3,33 m.)

Trên đường rừng rộng lớn có hai bóng dáng, một hắc y một bạch y, kẻ trước người sau khoan thai cất bước. Thực chất, chỉ có hắc y nhân phía trước là nhàn nhã bước đi như đang dạo chơi, bạch y nhân phía sau bởi vì tốc độ chậm chạp của người phía trước nên buộc phải kiềm chế cước bộ của mình.

Cuối cùng, bạch y nhân không nhẫn nhịn được nữa liền dừng bước. Gió nhẹ thổi, lá xanh xào xạc, vạt áo thuần trắng của y nhẹ lay trong gió, phất trần lấp lánh ánh bạc trong tay y cũng phất phơ. Y xoa mi tâm, giọng không nhanh không chậm:

- Tiết Dương, ngươi đến cuối cùng là muốn thế nào đây?

Tiết Dương dừng bước, thu lại nụ cười ranh mãnh, rồi xoay người lại, bước đến trước mặt Hiểu Tinh Trần:

- Đạo trưởng, làm sao vậy? Không vui sao?

- Chúng ta đã quanh đi quẩn lại trong khu rừng này gần hai canh giờ. Ngươi rốt cuộc đã cất giấu Âm Thiết ở chỗ nào?

- Đạo Trưởng có phải đã hiểu lầm gì rồi không? Ta nói sẽ cùng ngươi đi tìm Âm Thiết, nhưng có từng nói qua ta cất giấu Âm Thiết ở nơi đây sao?

Hiểu Tinh Trần nhất thời cứng họng. Tiết Dương có nói hắn cất giấu Âm Thiết ở đây sao? Không có a... Y thở dài, giọng bất đắc dĩ:

- Không có. Là ta đã nghĩ nhiều rồi.

- Không sao, Đạo Trưởng không cần khó xử. Ta chấp nhận ủy khuất. Ta không có trách Đạo Trưởng.

Hiểu Tinh Trần không nhịn được khẽ cười. Cười xong mới nhớ ra nên giữ khoảng cách với hắn, ho nhẹ một tiếng:

- Vậy ngươi dẫn ta tới nơi đây làm gì?

- À, chuyện này... Là bởi vì, sáng nay, lúc khởi hành rời khỏi thành Lịch Dương, chính Đạo Trưởng đã nói là bất kể ta đi nơi đâu thì đạo trưởng cũng nguyện ý đi theo. Cho nên, ta cũng chỉ là tùy tiện đi vậy thôi.

Hiểu Tinh Trần ngẩn người. Y có nói vậy sao?

Cuộc đối thoại đó, vốn dĩ là:

"Tiết Dương, phiền ngươi dẫn ta đi tìm Âm Thiết."

"Đạo Trưởng, Âm Thiết vốn là chuyện của ta và các tiên môn thế gia... Ngươi vẫn tự nguyện xen vào sao?"

"Phải, là ta tự nguyện"

"Nói như vậy, ngày nào ta còn chưa giao nộp Âm Thiết, thì ngày ấy bất kể ta đi đâu, Đạo Trưởng cũng sẽ theo ta sao?"

"Đương nhiên."

Lại bị hắn cố tình bẻ cong thành như vậy.

Mặt Hiểu Tinh Trần thoáng đỏ, không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận. Tiết Dương cũng biết điểm dừng mà không trêu chọc y nữa:

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ