Chương 23: Cả hai chúng ta đã phải chờ đợi quá lâu rồi

865 52 9
                                    

Tiết Dương phải tịnh dưỡng thêm một tháng mới hoàn toàn bình phục.

Do đã hôn mê trong một thời gian khá dài nên hắn phải tập đi lại và tập kiếm thuật. Hắn luyện tập rất chăm chỉ, ngày nào kết thúc cũng lăn ra ngủ không biết trời đất là gì. Trong khoảng thời gian này, Hiểu Tinh Trần vẫn luôn một mực ở cạnh bên chăm sóc hắn, giúp hắn điều động linh lực trong người, rồi mỗi tối y lại mang hắn vào Ôn Tuyền ngâm để hắn mau hồi phục.

Hiểu Tinh Trần một năm qua đã tập thành thói quen, nhất thời quên mất không ý thức được việc làm này hiện tại đã không còn thích hợp nữa.

Lúc đầu, Tiết Dương quả thật vô cùng mệt mỏi nên ngủ rất say, không hay biết gì. Nhưng sau đó, thể lực hắn dần khá hơn, linh lực cũng chậm rãi hồi phục nên hắn biết được chuyện này. Tuy nhiên, với bản tính lưu manh cho dù chết đi sống lại cũng không cải biến, hắn quyết định không nói gì cả, chỉ âm thầm phối hợp, rồi âm thầm hưởng thụ.

Cho đến một ngày...

Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng đặt y phục sạch lên tảng đá rồi quay đầu nhìn Tiết Dương. Thấy hắn đang đứng đó trầm tư, y bước lại gần:

- A Dương đang nghĩ gì đó?

- Ta đang nghĩ, thời gian qua ta vẫn luôn hôn mê, có phải ngươi chăm sóc ta rất vất vả không?

Hiểu Tinh Trần mỉm cười nhẹ lắc đầu.

Chăm sóc hắn, y không thấy vất vả, cũng không sợ vất vả. Điều khiến y không chịu đựng nổi trong một năm qua chính là mỗi tối trước khi đi ngủ y vẫn luôn chúc hắn ngủ ngon, hi vọng sáng hôm sau hắn sẽ tỉnh lại, nói với y một câu: "Chào buổi sáng, Hiểu Tinh Trần"; để rồi cả ngày hôm sau đợi chờ trong vô vọng cũng không chờ được hắn hé mắt dù chỉ một lần; đến tối hôm đó y lại phải tự thuyết phục bản thân ôm hi vọng rằng sáng mai hắn sẽ tỉnh lại.

Đang suy nghĩ miên man, chợt Hiểu Tinh Trần cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Tiết Dương. Y mù mờ cất tiếng:

- A Dương, sao lại nhìn ta như vậy?

Tiết Dương cười tà, nhưng ánh mắt vẫn như cũ khóa chặt trên người y:

- Hiểu Tinh Trần, ngươi như thế này... có tính là đang câu dẫn ta không?

Hiểu Tinh Trần vẫn còn ngơ ngác:

- Ngươi... có ý gì? Ta làm... gì...??!

Y vội rụt tay về như bị bỏng lửa than, đưa tay lên che miệng chiêm ngưỡng "tác phẩm" của mình.

Đai lưng của Tiết Dương đã được tháo ra, tề tề chỉnh chỉnh vắt trên cánh tay y. Ngoại bào của hắn cũng được y mở ra giúp, hiện tại chỉ khoác hờ trên người. Trung y lỏng lẻo, hầu như chẳng che chắn được gì, để lộ ra vòm ngực rắn chắc, nước da trắng tinh tế, còn có... Hiểu Tinh Trần thoáng liếc qua chợt muốn ngất đi cho xong.

Thói quen quả thật tai hại mà!

Ngay lập tức, mặt Hiểu Tinh Trần đỏ bừng lên:

- A Dương, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn giúp ngươi...

Giúp gì đây? Cuối cùng là y định giúp gì nhỉ?

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ