Tiết Dương gian nan mở mắt. Đầu óc choáng váng, ngoài cảm giác đau đớn do vết thương ở bụng truyền đến thì hắn hầu như không cảm nhận được thân thể của mình.
Lần này Hiểu Tinh Trần ra tay cũng quá nặng rồi!
Tiết Dương khẽ nhếch môi mỉm cười tự giễu. Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, chỉ cần vẫn còn nhìn thấy, Hiểu Tinh Trần đều đối với hắn hạ thủ không chút lưu tình.
Hiểu Tinh Trần, chẳng lẽ chỉ khi mắt mù, tâm cũng mù, ngươi mới có thể dành cho ta chút ôn nhu sao?
Có tiếng người đang trò chuyện truyền đến, xem ra trong phòng còn có người khác. Tiết Dương đảo mắt nhìn quanh. Hắn lờ mờ thấy hai bóng người một hắc y một bạch y đang đứng gần cửa sổ.
- Ngụy công tử, thật là thất lễ. Tuy Sư Phụ ta là Bảo Sơn Tán Nhân nhưng do nhập môn trễ nên ta chỉ biết Tàn Sắc Tán Nhân là đệ tử rất được lòng của Sư Phụ ta, vẫn chưa từng được gặp. Không ngờ Ngụy công tử lại là con trai của Sư Tỷ.
- Đúng thế. Tuy rằng tuổi tác chúng ta không khác là bao, nhưng tính ra huynh vẫn là Sư Thúc của ta. Cũng không biết khi nào mới được gặp Sư Tổ.
- Sư Phụ ngao du khắp nơi, không ở cố định chỗ nào. Hơn nữa, đệ tử sau khi rời núi không được quay về nữa, đây là quy định của bổn môn. Nhưng nếu Sư Phụ gặp được Ngụy công tử, trong lòng chắc chắn sẽ vui mừng.
Hiểu Tinh Trần đang đứng cạnh cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ bên ngoài chiếu lên đạo bào trắng tinh không nhiễm bụi trần, khiến cho cả người y như hòa vào trong ánh nắng, nhìn có chút hư ảo không thật.
Trong đầu Tiết Dương đột nhiên hiện lên hình ảnh một vị bạch y đạo trưởng trên mắt buộc một dải lụa trắng, lưng đeo trường kiếm Sương Hoa, bước vào căn phòng hoang tàn nhưng ngập tràn ánh nắng ban mai ấm áp, ấm áp như chính con người của y vậy. Vị đạo trưởng đó nhẹ nhàng ngồi xuống giường, lấy từ trong tay áo ra hai viên kẹo rồi mỉm cười một mình, chắc là y đang nhớ lại câu chuyện mà trước đây hắn đã kể với y và tưởng tượng ra bộ dáng của ai đó sẽ vui mừng thế nào khi nhận được kẹo.
"Ngày xưa có một đứa bé. Đứa bé này rất thích ăn đồ ngọt. Nhưng vì không cha không mẹ, lại không tiền, nên luôn không ăn được. Thế nên ngày nào nó cũng nghĩ, nếu có người có thể cho nó một viên kẹo mỗi ngày thì tốt quá..."
Vị bạch y đạo trưởng đó nhẹ nhàng đặt hai viên kẹo xuống giường rồi lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng căn phòng hoang tàn ngập nắng.
Hiểu Tinh Trần trong kiếp trước đối với Tiết Dương chính là như vậy. Kể từ lúc y cứu hắn ở Nghĩa Thành, không hỏi qua thân phận hắn là ai, sớm chiều ôn nhu đối đãi, khiến hắn dần buông xuống tâm phòng bị đối với y, để cho y nhẹ nhàng bước vào trái tim hắn, để rồi y lại nhẹ nhàng rời đi như một cơn gió, khiến hắn suốt tám năm trời trầm luân không lối thoát...
Hiểu Tinh Trần quay trở lại sau khi tiễn chân Ngụy Vô Tiện, thấy Tiết Dương đang ngồi tựa người vào thành giường. Hắn cất tiếng, giọng trầm khàn yếu ớt:
- Đạo trưởng, có phải ngươi... rất muốn ta chết không?
Hiểu Tinh Trần không biết phải trả lời thế nào. Lúc vừa trùng sinh, y quả thật là đã từng có ý này, nhưng lúc gặp lại Tiết Dương, y lại dao động. Lúc thấy hắn cả người đầy máu tươi ngất xỉu trong lòng mình, Hiểu Tinh Trần càng rõ ràng rằng y không muốn hắn chết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì Người
FanfictionNhân vật chính: Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần Nhân vật khác: Tống Lam, Bảo Sơn Tán Nhân, A Thiến... Ta viết Fanfic này là vì yêu mến nhân vật Hiểu Tinh Trần do Tống Kế Dương thủ vai (Phim "Trần Tình Lệnh"). Sau khi câu chuyện Nghĩa Thành kết thúc, ta...