Chương 10: Nguy hiểm...

514 39 5
                                    

Hiểu Tinh Trần nhẹ đẩy cửa bước vào, sợ làm ồn đến người đang nằm ngủ trên giường, khiến hắn giật mình tỉnh giấc. Thật khó khăn hắn mới an ổn ngủ được một lúc. Mấy ngày qua, tuy đã tỉnh lại, ngoại thương cũng dần bình phục, nhưng hắn vẫn bị nội thương rồi chất độc luân phiên hành hạ, có đôi lúc đau đớn đến ngất đi...

Nhờ được Sư Phụ y ra tay cứu chữa, Tiết Dương xem như nhặt về được một mạng, tuy nhiên sức khoẻ của hắn vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bảo Sơn Tán Nhân nói nội thương của Tiết Dương quá nặng, không thể chữa khỏi hẳn, lại bị trúng độc nên sau này sức khoẻ của hắn sẽ ít nhiều bị giảm sút. Cần phải giữ gìn sức khoẻ, tránh lao lực quá mức, tâm tình quá độ. Nếu không điều dưỡng tốt thì nội thương có thể sẽ trở nặng, nhẹ thì bệnh tật quấn thân, nặng thì có thể mất mạng.

Lúc chính tai Hiểu Tinh Trần nghe những điều này, mặc dù đã đoán trước được rằng sẽ xảy ra những chuyện như vậy, nhưng trái tim y vẫn không nhịn được một trận co rút. Y rũ mi, giấu lại chua xót và tự trách nơi đáy mắt, tự nhủ dù sao hắn vẫn còn sống là tốt rồi, sau này sẽ chăm sóc hắn thật tốt, không để hắn phải chịu thêm khổ sở nào nữa.

Hiểu Tinh Trần lặng lẽ đặt khay cháo và thuốc lên bàn, bước đến ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán Tiết Dương. Y khẽ thở dài. Đã quen nhìn hắn khỏe mạnh hoạt bát, giờ hắn nằm đây cuộn người lại trong chăn, nhìn có chút yếu ớt, thật khiến người khác đau lòng.

Đang suy nghĩ miên man thì người kia tỉnh dậy, giương cặp mắt đen nhánh nhìn y. Tuy sắc mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt nhưng nhìn chung đã có sinh khí hơn nhiều:

- Đang nghĩ gì đó?

- Không có gì. Tỉnh lại rồi thì ăn chút cháo rồi uống thuốc, được không?

- Ừm.

Tiết Dương ngoan ngoãn để Hiểu Tinh Trần đút ăn cháo, rồi nhắm mắt một hơi uống cạn chén thuốc. Nhìn thuốc đắng khiến hắn nhăn nhó, Hiểu Tinh Trần mỉm cười, lột vỏ một viên kẹo đường đút vào miệng hắn. Trong lòng y âm thầm cảm thấy may mắn. Lúc trước, khi rời khỏi Bạch Tuyết Các, y đã chuẩn bị cho hắn thật nhiều kẹo, thật may là chỗ kẹo kia vẫn còn cơ hội đến tay chủ nhân thật sự của nó.

Tiết Dương trầm mặc ngậm kẹo như đang cân nhắc điều gì đó. Một lát sau, hắn khẽ cất tiếng:

- Hiểu Tinh Trần, lúc ngươi băng bó cho ta, có nhìn thấy một món đồ vật trên người ta không?

Hiểu Tinh Trần lấy Âm Hổ Phù từ ngực áo ra đưa cho Tiết Dương:

- Ngươi đang hỏi vật này đúng không?

Tiết Dương thở phào nhẹ nhỏm, nhanh chóng cầm lấy Âm Hổ Phù trên tay y, ngó qua cẩn thận rồi cất vào ngực áo của hắn.

Hiểu Tinh Trần vẫn ngồi yên quan sát hắn, sắc mặt y rõ ràng không vui:

- Ngươi không có gì để nói với ta sao?

Tiết Dương do dự trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng lên tiếng:

- Đây là ta dùng mảnh Âm Thiết kia luyện thành Âm Hổ Phù. Xin lỗi, hiện tại không thể giao cho ngươi được.

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ