Chương 21: Chỉ cần ngươi tỉnh lại

967 57 10
                                    

Nghĩa Thành.

Khung cảnh hoang tàn, chướng khí mù mịt, lồng đèn giấy bị gió thổi lăn lông lốc trên đất.

Cửa nghĩa trang kẽo kẹt mở ra. Bước vào là một hắc y nhân trên môi treo nụ cười ngạo mạn lại ngông cuồng. Trên tay hắn cầm một túi bột, lại thêm lỉnh kỉnh các loại nguyên liệu làm bánh.

Hắn đặt tất cả đồ đạc lên chiếc bàn gỗ cạnh bếp, vừa xắn tay áo vừa quay lại nhìn bạch y đạo trưởng đang nằm yên trong quan tài, nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ:

- Hiểu Tinh Trần. Hôm nay ta đặc biệt làm bánh trung thu. Là bánh nhân ngọt, không biết ngươi có thích không, nhưng chắc chắn là rất ngon. Nếu ngươi không mau tỉnh lại thì sẽ không có phần đâu. Đến lúc đó, ngươi đừng có hối tiếc nhé.

Bạch y đạo trưởng vẫn nằm im không đáp, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc. Dải lụa trắng bịt mắt che đi một phần gương mặt thanh tú, khiến y trông thật trầm mặc.

Là sự trầm mặc cả đời, tịch mịch cô quạnh khiến lòng người nặng trĩu...

Nhưng tất cả những điều đó dường như không mảy may ảnh hưởng đến hắc y nhân kia. Hắn vẫn vui vẻ nhào bột, làm nhân bánh, thỉnh thoảng còn huýt sáo một giai điệu dân gian nào đó.

Bận rộn cả ngày, đến buổi tối, cuối cùng mẻ bánh kia cũng hoàn thành. Từng chiếc bánh óng ánh vàng ươm được bày trên khay gỗ, đặt trên chiếc bàn nhỏ ở giữa sân. Trên bàn còn có một vò Thiên Tử Tiếu.

Tiết Dương bước đến bên quan tài, cúi người xuống nhẹ nhàng bế Hiểu Tinh Trần lên, rồi bế y đến chiếc bàn nhỏ bày biện bánh trung thu và rượu kia, đặt y ngồi tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Không biết hắn đã làm cách nào mà bao năm qua xác của Hiểu Tinh Trần không hề thối rửa, thậm chí vẫn mềm mại như cơ thể người sống. Chỉ là, cơ thể kia sẽ lạnh băng, không có hô hấp, cũng chẳng có nhịp tim đập.

Hắn lấy một cái bánh trong đĩa, cho vào miệng cắn một miếng, khẽ nheo mắt bình phẩm:

- Ừm... hương vị cũng không tệ.

Rồi cúi đầu xuống nhìn người trong lòng, trong giọng nói mang theo một tia sủng nịch hiếm có:

- Có muốn ăn thử không?

Người kia vẫn lặng im không đáp. Tiết Dương có chút mất kiên nhẫn, vươn tay lấy bình Thiên Tử Tiếu uống từng ngụm lớn. Người ta nói, rượu vào lời ra. Nhưng hắn càng uống lại càng trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, hắn cúi xuống, nhẹ hôn lên trán Hiểu Tinh Trần như chuồn chuồn lướt nước:

- Đạo Trưởng...

Vẫn không có ai đáp lời. Dừng lại một chút, hắn tự mình độc thoại:

- Đêm nay không phải là đêm trung thu, nhưng vẫn có trăng, có thể miễn cưỡng xem như là chúng ta cùng nhau ăn trung thu đoàn viên đi.

- Ngày mai ta phải đi làm một việc quan trọng. Ngươi phải ngoan ngoãn ở đây đợi ta về, không được đi lung lung, có biết không?

- Ta nghe nói Ngụy Vô Tiện đã sống lại rồi. Rất nhanh thôi, ngươi cũng sẽ được sống lại. Ngày mai ta sẽ đi tìm hắn. Nghe nói hắn sẽ đi cùng Hàm Quang Quân, nhưng mà ta không sợ. Ta có gì để mất chứ... Ta nhất định sẽ bắt hắn cứu ngươi trở về.

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ