Sau một lúc ngần ngừ, y gian nan lên tiếng:
- Ta phải tháo găng tay ra, mới sát trùng và băng bó cẩn thận được.
Thân hình Tiết Dương thoáng chốc cứng đờ. Hiểu Tinh Trần cảm nhận được bàn tay trái của hắn trong tay y khẽ run rẩy, nửa muốn rụt lại, nửa muốn để yên. Sau một lúc lâu, hắn khẽ thở dài, quay mặt sang hướng khác:
- Không sao, ngươi làm đi.
Hiểu Tinh Trần cẩn thận tháo găng tay của Tiết Dương ra, cố gắng không chạm đến vết thương trên tay hắn. Bàn tay trái của hắn lần đầu tiên hiện ra trước mắt y không gì che chắn. Bàn tay quanh năm được bao bọc không tiếp xúc với ánh mặt trời nên trắng nhợt nhạt, cũng bởi vì thiếu mất ngón út mà có chút dị dạng. Ngoài hai điểm đó ra thì đây là một bàn tay rất đẹp, vừa mang vẻ đẹp rắn chắc mà một người luyện võ nên có, lại vừa mang vẻ dịu dàng ôn nhu. Chính vì đẹp như vậy, cũng lại khiếm khuyết như vậy, nên mới khiến cho người khác không khỏi đau lòng.
Hiểu Tinh Trần nhỏ giọng:
- Sẽ đau một chút, ngươi cố gắng chịu đựng một lát nhé.
- Ừm. Không sao.
Hiểu Tinh Trần không dám lơ là, cẩn thận sát trùng và băng bó vết thương cho hắn. Vết thương khá sâu, mặc dù đã được cầm máu trước đó một lúc lâu nhưng vẫn còn rỉ máu. Tiết Dương ngồi yên, không kêu lấy một tiếng. Ngoại trừ bàn tay phải của hắn đặt trên bàn nắm lại thành quyền, nổi rõ gân xanh, và những giọt mồ hôi chảy trên trán hắn, thấm ướt cả tóc mai, thì nhìn hắn không có vẻ gì là đau đớn, cứ như người bị thương không phải là hắn vậy.
Hắn càng cố tỏ ra không có việc gì, trong lòng Hiểu Tinh Trần càng cảm thấy áy náy. Nhìn thấy trán hắn ướt đẫm mồ hôi, y thật muốn giúp hắn lau đi những giọt mồ hôi đó. Ma xui quỷ khiến thế nào y lại vươn tay ra thật...
Tiết Dương bị hành động này của y làm cho kinh ngạc, mở to hai mắt. Hiểu Tinh Trần sau khi ý thức được bản thân mình vừa làm gì thì xấu hổ muốn chết, cúi đầu thu dọn đồ đạc. Chợt nghe giọng nói trầm ấm của hắn vang lên:
- Đến dược phòng đi, ta giúp ngươi điều chế thuốc giải.
Sau một hồi loay hoay lục tìm dược liệu, cân liều lượng để điều chế thuốc giải thì bầu không khí xấu hổ giữa hai người mới hòa hoãn lại. Cả hai đang ngồi bên bếp lửa sắc thuốc. Tiếng củi nổ lách tách trong lửa nghe thật vui tai. Hiểu Tinh Trần cho một cây củi vào lò rồi cất tiếng:
- Nói ra nghe thử, ngươi làm sao lại biết được biện pháp giải độc?
Tiết Dương nhếch môi cười, giọng hắn có chút lười nhác:
- Cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì ta quá quen thuộc người điều chế phương thuốc độc đó, nên cũng biết được cách giải.
Quen thuộc?
Trong lòng Hiểu Tinh Trần chợt có chút khó chịu. Y cố gắng để tiếng mình nghe thật bình thản:
- Trước đây không nghe ngươi kể qua. Hóa ra là ngươi còn có tri kỷ tâm giao.
Tiết Dương liếc nhìn y rồi bật cười thành tiếng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì Người
FanfictionNhân vật chính: Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần Nhân vật khác: Tống Lam, Bảo Sơn Tán Nhân, A Thiến... Ta viết Fanfic này là vì yêu mến nhân vật Hiểu Tinh Trần do Tống Kế Dương thủ vai (Phim "Trần Tình Lệnh"). Sau khi câu chuyện Nghĩa Thành kết thúc, ta...