Chương 11: Ngươi có cảm nhận được không?

520 37 0
                                    

Sau một lúc trầm tư, Bảo Sơn Tán Nhân nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chuyện đã qua, không nói nữa, nhưng chuyện trước mắt vẫn phải tính toán. Ấn ký kia chỉ còn lại ba cánh hoa chưa nở, tuy tạm thời cũng không phát sinh vấn đề gì, nhưng tương lai nếu con muốn thay đổi những chuyện mà con không cam lòng trong kiếp trước, sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cho nên, con nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đến cuối cùng, con mong muốn điều gì? Con có thể hi sinh những gì, lại không thể từ bỏ những gì? Chuyện này Vi Sư cũng chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Còn lại con phải tự mình quyết định.

- Tạ ơn Sư Phụ chỉ dạy. Đồ nhi sẽ suy nghĩ thật kỹ.

Sau khi Bảo Sơn Tán Nhân rời đi, Hiểu Tinh Trần vẫn còn đứng đó lặng yên suy nghĩ. Mà Tiết Dương cũng như pho tượng đứng ở một góc kia, lặng lẽ nhìn bóng lưng y.

Sau một lúc lâu, Hiểu Tinh Trần mới hồi thần, chợt nhớ ra đến giờ Tiết Dương phải uống thuốc. Y khẽ thở dài quay trở về con đường nhỏ, không ngờ khi vừa bước ra khỏi khúc quanh lại thấy Tiết Dương đứng đó, sắc mặt hắn tái nhợt, nhìn tiều tụy như một pho tượng khắc khổ.

Nội tâm Hiểu Tinh Trần chợt co rút.

Hắn dường như đứng đây đã lâu, khoảng cách lại gần như vậy, không biết lúc nãy hắn đã nghe được bao nhiêu chuyện về Nghịch Thiên Ấn rồi?

- Chuyện lúc nãy Bảo Sơn Tiền Bối nói, ngươi định sẽ làm thế nào?

Quả nhiên...

Hiểu Tinh Trần trong lòng binh hoang mã loạn nhưng vẫn cố gắng ra vẻ trấn định, yên lặng không nói lời nào. Y đi lướt qua Tiết Dương, nhưng cánh tay y đã bị người kia giữ lại.

Tiết Dương nhẹ cầm lấy tay trái của y, vén tay áo y lên. Hiện ra trước mắt hắn là một bông hoa đỏ rực có 3 cánh, trông vô cùng chói mắt mà thê lương.

Tiết Dương cúi đầu ngắm nhìn ấn ký trên lòng bàn tay Hiểu Tinh Trần. Bàn tay hắn đang nắm lấy tay y chợt run rẩy, dường như cả thân người của hắn cũng run rẩy theo, hắn mím chặt môi như cố kiềm chế cảm xúc. Khi hắn ngước lên, gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ vằn tia máu trông thật đáng sợ. Hắn cất giọng khàn khàn:

- Chỉ còn lại ba cánh hoa nữa thôi... Nếu tiếp tục nghịch thiên cải mệnh, sẽ hồn phi phách tán, ngươi có biết không?

- Hồn phi phách tán, bất nhập luân hồi thì đã sao? Ta kiếp trước vốn dĩ đã là như vậy, cũng không dám mơ là sẽ còn có được kiếp này. Được như hiện giờ ta đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Chuyện xảy ra trước mắt ta, sao ta có thể không quản? Tiết Dương, ta không thể thấy chết mà không cứu, ta làm không được.

- Vậy còn ta thì sao? Ngươi có bao giờ nghĩ cho ta chưa?

Ngươi có biết kiếp trước sau khi ngươi chết, tám năm đó ta đã trải qua thế nào không? Ta thực sự không muốn trải qua chuyện đó một lần nào nữa. Ta thực sự chịu không nổi, thực sự, thực sự chịu không nổi nữa, ngươi có hiểu không? Hiểu Tinh Trần, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, ngươi đều đáng ghét như vậy. Kiếp trước, ta gạt ngươi thì ngươi lại tin, ta nói thật lòng ngươi lại không tin. Kiếp này, ngươi đối với thiên hạ luôn hết lòng hết dạ, duy chỉ có ta là ngươi chưa bao giờ để ý xem ta cảm nhận thế nào, ta có đau lòng không.

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ