Chương 9: Hắn là một người rất quan trọng

476 42 5
                                    

Đến gần sáng, tình hình Tiết Dương mới dần ổn định lại. Hiểu Tinh Trần đặt tay lên trán hắn, nhận thấy không còn sốt nữa mới nhẹ thở phào một hơi. Căng thẳng cả đêm, cũng tốn nhiều linh lực, y mệt mỏi khép mắt lại ngủ một lát.

Tuy nhiên, trời vừa hừng sáng thì Hiểu Tinh Trần đã thức dậy. Sau khi cẩn thận kiểm tra kinh mạch của Tiết Dương, lại kiểm tra thương thế trên người hắn, đảm bảo vết thương không còn chảy máu nữa, y mới cõng hắn lên lưng, ngự kiếm đưa hắn về chỗ của Sư Phụ y, Bảo Sơn Tán Nhân.

Trên một ngọn núi vô danh ở một dãy núi xa xôi nào đó, một bạch y nhân trên lưng cõng một bạch y nhân đã hôn mê bất tỉnh đang từng bước vững vàng đi lên núi. Đi được một lúc, y cẩn thận đỡ người kia xuống, một tay ôm ngang eo hắn để hắn đứng tựa vào trong ngực mình, tay còn lại kết ấn chậm rãi vươn tới trước. Phía trước mặt y xuất hiện một kết giới trong suốt, lóng lánh như pha lê. Hiểu Tinh Trần khẽ niệm chú, trong tay lại một lần nữa kết ấn. Kết giới lấp lánh kia mở ra một khoảng trống, y khom người xuống bế Tiết Dương lên rồi nhanh chóng bước vào trong, kết giới sau lưng y nhanh chóng tiêu thất, không để lại vết tích gì, bóng dáng y cũng không thấy đâu nữa.

Bên trong kết giới, Hiểu Tinh Trần bước đến bên một gốc cây to, nhẹ nhàng đặt Tiết Dương nằm xuống, để đầu hắn gối lên chân mình.

Kể từ khi rời núi, y đã không còn là người trong sư môn, nên không muốn tự tiện tiến vào lãnh địa của sư môn. Mỗi lần kết giới mở ra, sẽ có người trong sư môn tiến đến xem xét, nên y quyết định ngồi bên ngoài đợi người tới. Trong lòng y khẽ run lên, kể từ khi mang Tống Lam lên núi cầu xin Sư Phụ cứu người trong kiếp trước, y đã không còn gặp lại Sư Phụ và các huynh đệ tỷ muội nữa.

Vậy mà, thoáng chốc đã qua hai kiếp người...

Trên núi có hai bóng người mặc bạch y đi xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hiểu Tinh Trần. Một tiểu cô nương tầm 15 tuổi, vẻ mặt thanh thoát, và một thiếu niên tầm 17 tuổi. Hai bên lập tức nhận ra nhau, thiếu niên và tiểu cô nương kia đồng thời cất tiếng gọi:

- Ngũ Sư Huynh!

Hai người chạy đến chỗ Hiểu Tinh Trần. Tiểu cô nương vui vẻ cất tiếng:

- Ngũ Sư Huynh, Huynh về rồi!

Hiểu Tinh Trần bận ôm Tiết Dương trong lòng nên không tiện đứng lên, chỉ ngước mắt nhìn hai người mỉm cười:

- Lục Sư Đệ, Tiểu Sư Muội.

Họ là sư đệ và sư muội của y: Lục Sư Đệ Tống Sở Tiêu và Tiểu Sư Muội Nhậm Lộ Khiết.

(**Chú thích:

Sở Tiêu (所 逍 - Suǒ Xiāo) – ý nghĩa: chốn an nhàn, không bó buộc, tự tại

Lộ Khiết (露洁 - Lù Jié) – ý nghĩa: trong trắng, tinh khiết, đơn thuần như giọt sương)

Tiếng Nhậm Lộ Khiết vang lên trong trẻo, trên gương mặt nàng tràn đầy tiếu ý:

- Ngũ Sư Huynh, gặp lại huynh thật tốt! Bọn muội rất nhớ huynh.

Rồi nàng cúi xuống nhìn Tiết Dương đang nằm trong lòng Hiểu Tinh Trần:

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ