Chương 8: Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi xảy ra chuyện

525 40 6
                                    

- Hiểu Tinh Trần, đến lúc ta phải đi rồi.

- Đợi thêm vài ngày, chờ ta xử lý xong công việc Bạch Tuyết Các rồi sẽ đi cùng ngươi.

- Không cần đâu, lần này có thể gặp chút nguy hiểm. Ngươi tốt nhất nên ở lại nơi này, không cần đi cùng ta.

Hiểu Tinh Trần im lặng nhìn người kia, bàn tay y trong tay áo khẽ nắm lại thành quyền. Nắng mai ấm áp chiếu rọi lên hai người bọn họ, nhưng sao không khiến y vơi đi cảm giác lạnh lẽo. Tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây, nhưng sao không thể giúp cõi lòng y bớt cô đơn lạc lõng.

Y nhỏ giọng:

- Vì chuyện hôm qua sao? Không phải là ta không muốn cho ngươi biết, chỉ là bản thân ta thấy chuyện đó một chút manh mối cũng không có, nên thật sự không biết phải chia sẻ với người khác thế nào.

Nhìn thấy biểu tình luống cuống của y khi mình định rời đi, Tiết Dương chợt thấy tâm mềm như nước. Hắn mỉm cười:

- Không phải vì chuyện đó. Ta thật sự có chuyện quan trọng cần làm. Hơn nữa, cũng không muốn liên lụy ngươi.

Kiếp trước, Tiết Dương trăm phương ngàn kế nghĩ cách hồi sinh Hiểu Tinh Trần. Cuối cùng, giữa muôn vàn tuyệt vọng, hắn đã phát hiện ra một công dụng mới của Âm Hổ Phù. Hắn đã dùng Âm Hổ Phù để buộc hồn phách của Hiểu Tinh Trần và hắn lại với nhau. Nhưng lúc đó, sau khi thi pháp xong thì cũng chẳng có tác dụng gì, y vẫn một mực không tỉnh lại.

Lần này hắn hồi sinh, y cũng hồi sinh theo. Tuy Tiết Dương không biết là nguyên nhân do đâu, nhưng hắn vẫn muốn nắm giữ Âm Hổ Phù cho yên tâm. Vì vậy hắn mới muốn trở về Quỳ Châu lấy Âm Thiết, một lần nữa phục chế lại Âm Hổ Phù.

Giọng Hiểu Tinh Trần vang lên cắt dòng suy nghĩ của hắn:

- Ngươi định đi đâu?

- Kiếp trước đã đi nơi nào thì bây giờ nhất định phải đến nơi đó. Đừng lo, lần này ta không có ý định tàn sát đạo quán của ai đâu.

- Tiết Dương, ngươi... Đây có phải là lần ngươi bị thương nặng được ta cứu ở gần Nghĩa Thành không?

Tiết Dương mỉm cười lơ đãng:

- Ừm. Chắc là vậy.

- Nếu đã như vậy, ngươi hà tất phải đi?

- Không đi không được. Có món đồ cần thiết phải lấy.

- Là Âm Thiết sao?

Tiết Dương cuối cùng vẫn là lảng tránh câu hỏi của y:

- Tóm lại là món đồ này rất hệ trọng, ta nhất định phải đi.

Hiểu Tinh Trần cúi đầu không biết nói gì. Im lặng một lúc lâu, Tiết Dương đành phải cất tiếng:

- Ngươi đã biết khi nào nên đi tìm ta, và phải tìm ta ở đâu rồi. Chỉ là... ngươi có thật sự muốn đi tìm ta không thôi?

Tiết Dương quay mặt đi không nhìn Hiểu Tinh Trần, dường như hắn không có can đảm đối diện với y khi nói ra những lời này, chỉ sợ phải thấy sự dao động trong mắt y:

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ