Tiết Dương giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh. Hắn nhận ra mình đang ngồi trên nóc nhà trong khuôn viên Thường Thị. Bên dưới kia, xác người chết la liệt, xác người treo khắp nơi, xem ra đúng là tác phẩm của hắn. Hắn đưa hai tay ra trước mặt ngắm nghía.
Còn đủ hai tay. Chẳng phải trước khi bị Tống Lam giết chết, ta đã bị Lam Vong Cơ chặt đứt cánh tay phải rồi sao? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Hắn tự nhéo cánh tay phải của mình, cảm giác đau đớn truyền đến, xem ra không phải là hắn đang mơ. Tiết Dương nhìn xung quanh, thấy đám người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng đang tra xét mấy cái xác ở dưới sân. Nhìn bộ dáng bọn họ rõ ràng là thiếu niên anh tuấn, chưa có dáng vẻ gì của Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ, hay Tam Độc Thánh Thủ cả. Nếu hắn nhớ không lầm, đây là đại án Lịch Dương Thường thị.
Chẳng lẽ là hắn đã trùng sinh sao? Nếu đúng thật là hắn trùng sinh, vậy lát nữa đây hắn sẽ gặp lại Hiểu Tinh Trần bằng xương bằng thịt, hơn nữa lúc này mắt y còn chưa bị mù.
Tiết Dương trong lòng thầm mắng một tiếng. Nếu đã trùng sinh, sao không cho hắn trùng sinh sớm hơn một chút? Đến trước thời điểm hắn diệt môn Thường Thị có phải tốt hơn không? Nếu hắn không diệt toàn gia của Thường Bình thì trong mắt Hiểu Tinh Trần hình ảnh hắn sẽ bớt xấu đi một chút, sau này y có nhận ra hắn cũng sẽ dễ tha thứ cho hắn hơn.
Tiết Dương đang suy nghĩ nên làm thế nào cho tốt thì đám người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng phát hiện ra hắn nên bước qua đây. Tiết Dương căn bản chẳng buồn nhìn qua bọn họ. Hắn đang dõi mắt về một phương hướng khác, trong lòng cảm giác vui buồn lẫn lộn đan xen, hồi hộp chờ đợi Hiểu Tinh Trần xuất hiện. Giấc mơ này hắn đã mơ tưởng tám năm rồi, nhưng chưa bao giờ nó trở thành sự thật, người đó chưa bao giờ tỉnh lại, hồn phách cũng vỡ nát không cho phép hắn giúp y hồi sinh. Vậy mà giờ đây y sắp xuất hiện trước mắt hắn, nguyên vẹn, chưa từng bị tổn thương, chưa từng trải qua đớn đau tuyệt vọng.
Dưới ánh trăng sáng, người đó một thân bạch y, tóc đen phiêu dật trong gió, đôi mắt sáng như ánh sao, tay cầm trường kiếm Sương Hoa – Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần.
Y nhẹ nhàng đáp xuống mái nhà đứng đối diện hắn:
- Tiết Dương, hôm nay không thể để ngươi chạy nữa.
Lại được nghe giọng nói của người kia, trái tim Tiết Dương chợt lỗi một nhịp, hắn quên luôn cả việc hô hấp, chỉ đứng đó nhìn y.
Thấy Tiết Dương không nói những lời mà đáng lý trước kia hắn sẽ nói, lại chỉ yên lặng nhìn mình, trong lòng Hiểu Tinh Trần cảm thấy khó hiểu. Chẳng lẽ y trùng sinh đã khiến mọi tình huống thay đổi rồi sao?
Hai người cứ thế đứng nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều ngổn ngang trăm mối, không ai có tâm trạng tiếp tục nói những câu thoại mà trước kia bản thân mình đã từng nói nữa. Chợt Giang Trừng lên tiếng:
- Ngươi là ai? Tại sao lại giết người vô cớ?
Hai người nhìn Giang Trừng rồi quay lại nhìn nhau, trong lòng mỗi người càng thêm khó hiểu. Xem ra tình huống hiện tại so với trong quá khứ không có gì đổi khác, chỉ có người đứng trước mặt mình là trở nên kỳ quái thôi. Cuối cùng, Tiết Dương lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì Người
FanfictionNhân vật chính: Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần Nhân vật khác: Tống Lam, Bảo Sơn Tán Nhân, A Thiến... Ta viết Fanfic này là vì yêu mến nhân vật Hiểu Tinh Trần do Tống Kế Dương thủ vai (Phim "Trần Tình Lệnh"). Sau khi câu chuyện Nghĩa Thành kết thúc, ta...