Nhanh như chớp, Hiểu Tinh Trần trở tay nắm lấy cổ tay Tiết Dương kéo hắn về phía sau, đồng thời bước lên chắn trước người hắn, tay phải vung Sương Hoa lên gạt những mũi châm đang bay đến.
Tuy rất nhanh, nhưng vẫn chậm một bước...
Một mũi kim châm màu bạc lạnh lẽo cắm phập vào cánh tay phải của Hiểu Tinh Trần. Cảm giác tê dại từ mũi kim châm truyền đến khiến Hiểu Tinh Trần trong lòng thầm than không ổn. Giọng Tiết Dương vang lên bên tai:
- Hiểu Tinh Trần, ngươi không sao chứ?
Tiết Dương định rút kim châm ra thì bị Hiểu Tinh Trần ngăn lại:
- Đừng động vào! Trên châm có độc!
Hiểu Tinh Trần cắn răng tự rút kim châm trên cánh tay mình ra. Tiết Dương thấy y bị trúng độc châm thì vừa lo lắng, vừa sợ hãi, vừa gấp, lại bất lực cùng tự trách, cuối cùng chỉ có thể biểu lộ ra sự tức giận, cũng không biết là hắn đang tức giận với ai:
- Hiểu Tinh Trần, ngươi bị ngốc sao? Tại sao ngươi lúc nào cũng thích đi lo chuyện của người khác vậy? Tại sao lại đỡ độc châm cho ta? Ta có trúng độc chết thì cũng không cần ngươi quản!
Biết hắn lo lắng, Hiểu Tinh Trần vốn định lên tiếng trấn an hắn rằng mình không sao nhưng chợt cảm thấy cổ họng tắc nghẹn, đầu gối mềm nhũn, chân không đứng vững được khụy xuống. Tiết Dương vội đỡ lấy tay y, nhờ vậy y miễn cưỡng đứng được. Giọng hắn không giấu được sự hoảng hốt:
- Hiểu Tinh Trần, ngươi làm sao rồi?
Hiểu Tinh Trần không còn sức lực để trả lời nữa, y cảm thấy trong người lúc nóng lúc lạnh, cực kỳ khó chịu, chỉ có thể vô lực tựa vào người Tiết Dương. Hắn vội vòng tay ôm ngang eo y để giữ y lại. Nào ngờ, một cái ôm này khiến thân thể y phát sinh dị biến, một cảm giác xa lạ khó diễn tả thành lời theo sống lưng chạy khắp cơ thể, từng đợt từng đợt sóng nhiệt ập đến khiến Hiểu Tinh Trần không kịp trở tay. Y há miệng thở dốc, nhịn không được rên lên thành tiếng.
- Ưm...
Cả hai người lập tức đơ ra, bốn mắt nhìn nhau sửng sốt.
Tình huống gì đây??!!
Chợt một giọng cười trong trẻo vang lên:
- Ha ha...Tiết Dương ca ca nói đúng đó! Vị bạch y đạo trưởng này, ngươi thật là khờ!
Lời còn chưa dứt, một bóng người đã đáp xuống cách chỗ bọn họ tầm ba trượng.
Người đến là một cô nương khoảng chừng 16 tuổi. Ả ta mặc một bộ y phục màu lam nhạt, tóc dài ngang eo, trên tóc cột một dải lụa cũng màu lam nhạt, một bím tóc nhỏ được thắt rất khéo vắt ngang qua trán, trên bím tóc này còn đính mấy hạt bạch châu. Vị cô nương này mi thanh mục tú, có thể nói là đẹp, nhưng ánh mắt thì lại vừa ác độc vừa lẳng lơ, thật không hợp với tuổi của ả, lại càng không hợp với ngoại hình băng thanh ngọc khiết mà ả đang cố tạo ra.
Tiết Dương dịu dàng đỡ Hiểu Tinh Trần ngồi xếp bằng trên đất rồi liếc nhìn ả ta bằng ánh mắt chán ghét. Gương mặt tuấn tú của hắn bây giờ chỉ còn lại một vẻ hung ác đến rợn người. Người trước mặt là người mà hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì Người
Fiksi PenggemarNhân vật chính: Tiết Dương x Hiểu Tinh Trần Nhân vật khác: Tống Lam, Bảo Sơn Tán Nhân, A Thiến... Ta viết Fanfic này là vì yêu mến nhân vật Hiểu Tinh Trần do Tống Kế Dương thủ vai (Phim "Trần Tình Lệnh"). Sau khi câu chuyện Nghĩa Thành kết thúc, ta...