Chương 15: Kẹo không phải ăn như vậy

534 38 4
                                    

Quá nửa đêm, sau mấy lần mấy lượt, tình hình của Hiểu Tinh Trần mới dần an tĩnh lại. Tiết Dương giúp y mặc lại y phục, đỡ y nằm xuống. Hắn thêm củi vào đống lửa để giúp y giữ ấm rồi lảo đảo bước ra ngoài.

Nóng quá!

Thật nóng quá!

Tiết Dương có cảm giác dường như toàn bộ chất độc trên người Hiểu Tinh Trần đều chuyển sang hắn rồi. Nếu không thì tại sao hắn lại cảm thấy nóng như vậy?

Trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của y, đôi mắt y khép lại, đôi môi hồng hé mở, để lộ cái lưỡi đỏ hồng ướt át, khuôn ngực phập phồng, vòng eo thanh mảnh, bụng nhỏ rắn chắc, đôi chân thon dài duỗi thẳng, ngón chân cuộn tròn.

Bên tai hắn vẫn còn văng vẳng tiếng thở dốc của y, tiếng rên rỉ khó nhịn của y, âm thanh nức nở của y những lúc đạt cao trào.

Trên người hắn vẫn còn giữ nguyên xúc cảm do y mang lại, bàn tay y cách một lớp áo bấu chặt lấy vai hắn, vuốt ve lưng hắn, nhàu nát vải áo trước ngực hắn, sờ loạn trên cổ hắn, xương quai xanh của hắn, lại tham lam mà luồn vào trong cổ áo hắn làm loạn. Môi y tìm môi hắn, dây dưa không ngừng, vụng về thăm dò khoang miệng hắn, cắn nhẹ vành tai hắn.

Mũi hắn dường như vẫn còn ngửi được mùi hương cơ thể y.

Trên môi hắn vẫn còn lưu lại vị ngọt ngào của đôi môi y, vị mặn của mồ hôi, còn có... hương vị riêng biệt chỉ thuộc về một mình y, thuộc về một mình Hiểu Tinh Trần.

Tất cả, tất cả những cảm nhận rõ rệt đó bức cho cơ thể hắn sắp đến cực hạn chịu đựng, bức cho tâm trí hắn sắp điên rồi.

Tiết Dương loạng choạng bước xuống suối, ra sức vốc nước lên mặt, mong bản thân có thể tỉnh táo lại một chút. Hiểu Tinh Trần vẫn còn đang ngủ ở đó nên hắn không dám đi xa. Nhưng hắn cũng không dám vào, sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm những hành động không nên có đối với y.

Hắn ý thức rất rõ, giữa hắn và Hiểu Tinh Trần tuyệt đối không nên có bất cứ mối quan hệ nào khác với quá khứ, không thể có tình yêu, càng tuyệt đối không nên có quan hệ xác thịt. Cho nên, chỉ cần một phút hắn không kìm được lòng mình, có những hành động sai trái, có thể sẽ đẩy mọi thứ đến mất khống chế, hậu quả chính là Hiểu Tinh Trần hồn phi phách tán.

Hơn nữa, Tiết Dương tuy là một tên lưu manh, không thích van xin, chỉ thích cướp đoạt, nhưng hắn có kiêu ngạo của riêng hắn, đối với một số chuyện hắn lại vô cùng cố chấp. Hắn muốn có được Hiểu Tinh Trần, trái tim y, tâm hồn y, và cả thể xác của y nữa. Nhưng cái hắn muốn là y toàn tâm toàn ý, cam tâm tình nguyện, chứ không phải cưỡng đoạt, lại càng không phải lợi dụng tình thế.

Vừa nghĩ đến y, Tiết Dương lại thấy cả người nóng ran, hạ thân lại có phản ứng rồi. Hắn dứt khoát lặn xuống, ngâm cả người trong nước.

Một lúc sau, hắn ngoi lên lấy hơi, rồi tiến đến một góc, tựa người vào bờ suối, đầu tựa lên nền đất lạnh, ngửa cổ nhìn trời. Trời đêm không trăng, chỉ có những ngôi sao lấp lánh trên cao, nhìn giống như đôi mắt của ai kia đang cong cong nhìn hắn mỉm cười. Gió nhẹ thổi mang theo hơi sương, nước suối lạnh buốt, côn trùng kêu rả rích, khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa thanh bình nhưng vẫn không thể làm dịu được dục hoả trong người hắn. Hắn càng lúc càng khó kềm chế, cuối cùng không chịu đựng được nữa, chỉ có thể chật vật tự an ủi chính mình.

[Tiết Hiểu] Người vì Thiên Hạ, Ta lại chỉ vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ