Joohyun nằm trên chiếc giường queen size và nhìn vô định vào chiếc TV đang phát một bộ phim cuối tuần nào đấy. Hơi nhàm chán
Âm thanh tin nhắn đến đã thu hút sự chú ý của cô. Đưa ánh nhìn vào ID người nhắn tới, là Seungwan, cô bạn gái nhỏ bé của cô.
Em ấy hẳn giờ này phải ở trên giường và đi vào giấc ngủ rồi chứ. Đừng hỏi vì sao bọn họ không ở cùng một nơi. Phải, Seungwan đang bị giận và ngủ một mình ở phòng riêng mỗi người là hình phạt dành cho em ấy. Ai biểu lại đi giữ liên lạc với hậu bối xinh đẹp chứ. Đáng lắm!
Joohyun ah, chị còn giận hả?
Đã xem
Em vừa gặp ác mộng.
Joohyun có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhỏ kia đang mím môi sợ hãi và chỉ nhiêu đó thôi, đủ đánh sập cơn giận dỗi trong người cô rồi
Chị tới đây.
Chưa mất một phút để Joohyun có thể nhìn thấy con hamster đang co gối ngồi trên giường với đôi mắt hoang mang, hẳn là đang đợi cô đây mà.
Khi cánh cửa phòng Seungwan đóng lại cũng là khi em ấy bám lấy cả người cô. Cô có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc yêu thích của cô. Irene giương đôi tay mình bao chặt lấy cô gái nhỏ, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy lưng em và thì thầm âm thanh dịu ngọt nhất mà chị có thể trao cho em. "Chị đây rồi"
Cho đến khi Joohyun chắc rằng cô gái nhỏ của cô đã ổn, cô kéo lấy chiếc chăn trên giường bao bọc lấy Seungwan, đảm bảo rằng em ấy không bị lạnh trên đường về phòng cô. Phải, cả hai cần phải về tổ ấm của mình, phòng cô, nơi có đầy đủ mọi thứ dành cho cục cưng của cô.
Để em ngồi thoải mái trên chiếc giường quen thuộc, Irene vươn tay lấy trong hộp tủ món khoái khẩu của Seungwan – kẹo dẻo. Cô bật bộ phim yêu thích của em ấy, nữ hoàng băng giá, với âm lượng ở mức vừa vặn trước khi mà mở gói kẹo và đổ chúng vào một chiếc bát màu xanh. Đây là món quà mà Seungwan đã tặng cô, bảo rằng nhìn nó chị sẽ nhớ tới em thôi. Và thật, trong thời gian giận nhau, chiếc bát nho nhỏ đó luôn làm cô nhớ tới em và chỉ muốn vứt bỏ hết cái gì gọi là cái tôi cá nhân mà sà vào lòng em ấy.
Joohyun dựa vào đầu giường, kéo em ấy vào vòng tay mình, âu yếm vuốt tóc rối của em một chút, trao cho em những nụ cười an yên nhất và cô đã có thể nhìn thấy những biểu cảm dễ thương thoải mái nhất trên khuôn mặt Seungwan, thứ cô nhớ muốn chết!
Cô đưa một ít viên kẹo đủ hình thú cưng vào tay và đút từng chút một cho Seungwan. Cô gái nhỏ tuổi hơn vâng lời há miệng và nhồm nhoài nhai hết những viên kẹo Joohyun đưa cho với nụ cười thoả mãn trên môi.
Cứ như vậy, Joohyun đã đút hết số kẹo dẻo trong chiếc bát ấy cho đến khi Wendy chẳng còn mở miệng được nữa bởi vì cô nhóc đã chìm vào giấc ngủ của mình, trên vai cô.
Joohyun tắt TV và nhẹ nhàng nâng đỡ đầu Seungwan, để cả hai có thể có tư thế nằm thoải mái. Joohyun ngắm nhìn khuôn mặt em một lúc lâu. Mỗi cái nhíu mày, chun mũi của Seungwan, lại có tiếng thì thầm ngọt ngào trong đêm
Không sao, chị ở đây rồi
Một nụ hôn nhỏ, một giấc mơ tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SERIES] WENRENE phát cẩu lương mỗi ngày
FanfictionỞ đây không có drama Chỉ có ăn cơm chó của WENRENE Chỉ tập trung viết real life