Chap 30

5K 309 19
                                    

Rosé POV

"Lisaaaaa, c-cậu làm hỏng hết mọi thứ rồi". Nước mắt lưng tròng, tôi úp mặt vào tay nói. Tôi không thể đủ dũng khí đối mặt với Lisa. Cậu ấy đã làm tôi kinh ngạc theo cách ít ngờ tới nhất và trên tất cả Lalisa mẹ nó Manoban vừa nói với tôi rằng cậu ấy yêu tôi. Chưa bao giờ trong đời tôi tưởng tượng rằng cậu ấy sẽ chủ động tỏ tình với tôi. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình là người nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy và tôi sẽ khiến cậu ấy yêu tôi. Ai mà biết cậu ấy cũng cảm thấy như vậy chứ. Trái tim tôi tràn ngập hạnh phúc.

Cậu quỳ xuống trước mặt tôi để hỏi xem tôi có vấn đề gì. Tôi có thể cảm giác được sự bồn chồn trong giọng nói của cậu ấy.

"Pabo Lisa!" Tôi hét lên. (pabo: đồ ngốc)

"Ch-Chaeyoung, mình xin lỗi. M-mình không cố ý..." Những lời nói của cậu bị nghẹn lại bật ra khỏi cố họng như để cố che giấu sự thật rằng cậu ấy cực kì muốn khóc òa lên.

"Ai cho phép cậu làm thế này? Mình sẽ làm cái gì đây? Mình đã lên kế hoạch cho mọi thứ Lisa à, và giờ thì vì cậu mà nó tan tành hết rồi! Mình đã định sẽ thú nhận tình yêu bất diệt của mình dành cho cậu vào lúc 12 giờ đêm Giáng sinh và cậu cứ thế đi trước một bước và làm điều này. Mình từ chối cậu luôn đây. Waaaaaah! Mình muốn là người yêu cầu cậu làm bạn gái của mình cơ." Tôi bù lu bù loa lên trong khi vẫn khóc.

Tôi nghe thấy tiếng nức nở phát ra từ người trước mặt nên tôi lo lắng nhìn lên và thấy cậu ấy đang ngồi đó, vừa cười vừa khóc như một đứa dở hơi. Tôi đã nín thở trong khoảnh khắc ấy và chỉ ngồi đó trìu mến ngắm nhìn cậu ấy trong tất cả sự lộng lẫy nhất. Tôi chạm tay lên mặt cậu ấy để lau nước mắt cậu ấy và cậu ấy đặt tay lên trên tay tôi từ từ vuốt ve chúng.

"C-c-cậu định tỏ tình với m-mình ư?" Cậu hỏi và tôi gật đầu.

"Mình yêu cậu nhiều lắm đồ ngốc ạ." Mình búng tay vào trán cậu ấy khiến cậu phải đặt tay vào trán và lẩm bẩm một cách phóng đại về việc cậu ấy thấy đau thế nào.

"Tim mình đã ngừng đập mất một lúc chỉ vì nghĩ cậu chán ghét mình đấy. Cậu cứ tỏ tình thoải mái, mình hứa sẽ coi như hôm nay chưa từng xảy ra."

"Aniyo! Mình không muốn nữa. Mình không bao giờ muốn quên ngày này. Làm sao mình lại muốn quên lần đầu tiên cậu nói lời yêu với mình được? Mình đang rất giận cậu đấy, tại sao cậu không thể chờ thêm vài ngày nữa nhỉ? Mọi thứ đã được lên kế hoạch thật hoàn hảo và mình sẽ mới là người thổ lộ chứ." Tôi đứng lên và chuẩn bị rời phòng cậu ấy.

"S-sao cậu lại rời đi?" Cậu hốt hoảng hỏi.

"Bởi vì mình đang rất giận cậu. Mình sẽ không bao giờ quên một sự thật rằng cậu đã không để yên cho mình tỏ tình trước."

"N-nhưng mình có đồ ăn nè!" Khoảnh khắc nghe thấy những từ thần thánh đã đưa tôi trở lại ghế ngồi. Tôi rất đói và chưa được ăn tối. Thật sự hận cái dạ dày của tôi vì đã quá thiếu nghị lực trong giây phút vừa rồi!

"Được rồi, mình vẫn giận cậu nhưng mình đói. Cho mình ăn đi." Tôi bĩu môi nói.

Cậu đưa tôi Pad Thai cay, một trong những món yêu thích của tôi. Tôi thừa biết cậu đã tự tay mình nấu món này. Nhận lấy đĩa từ tay cậu, tôi hạnh phúc thưởng thức từng miếng một. Tôi nhận thấy cậu chẳng chú ý ăn gì cả mà chỉ nhìn tôi chằm chằm với một nụ cười không thể ngố hơn trên mặt.

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) Eyes ClosedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ