Chap 4

9.1K 424 8
                                    

Lisa POV

Đã 30 phút kể từ lúc tôi bước vào phòng của các chị. Chúng tôi xem một đống video em bé trên youtube, bé Sarang dễ thương đến nỗi bạn sẽ không thể không cười khi xem bé ấy được đâu.

"Lisa, em trông có vẻ lơ đãng quá. Nếu em lo cho Rosé đến vậy em nên nói chuyện với em ấy." Jisoo unnie đột nhiên nói trong khi chúng tôi vẫn đang xem em bé Sarang.

"Unnie, đó là vấn đề đấy. Em nghĩ cậu ấy đang giấu em điều gì đó. Em có thể cảm nhận được có chuyện nào đấy mà cậu ấy không nói với em. Kiểu như cậu ấy đặc biệt lảng tránh chủ đề ấy khiem bắt đầu hỏi cậu ấy có ổn không." Tôi thở dài chán chường. Tôi bĩu môi ôm Jisoo-unnie để tìm kiếm sự thoải mái.

"Em ấy chắc sẽ nói với em khi em ấy đã sẵn sàng. Còn bây giờ chúng ta chỉ cần phải bên em ấy thôi. Dù cho em ấy phải trải qua bất cứ chuyện gì chúng ta chắc chắn sẽ ủng hộ em ấy. Có thể em nên làm em ấy vui lên trước khi em về phòng, đi làm cái aegyo đặc trưng của em đi." Jennie đề nghị.

Tôi mỉm cười khi nghĩ về hình ảnh Rosé mỉm cười và cười lớn vào mặt tôi. Tôi lập tức ngồi thẳng dậy và nói "Eh-hee" cùng với động tác đặc trưng với hai lòng bàn tay hướng vào mặt tôi.

Các unnie phá lên cười với hành động đột ngột của tôi.

"Omo dừng lại đi! Rosé có khả năng tát em vì phiền phức hơn đấy." Jennie tinh nghịch nói với nụ cười trên môi.

Không vui trước lời nói của Jennie-unnie, tôi bĩu môi và khoanh tay.

"Chaeng-ah sẽ không làm vậy đâu. Em là người cậu ấy yêu thích mà." Tôi đùa. Lè lưỡi với Jennie-unnie, tôi nhìn sang Jisoo-unnie và bổ sung "Đúng không Jisoo-unnie?" 

"Không, chẳng phải là chị sao? Em ấy luôn nói với chị khi em ấy muốn một trận cười sảng khoái và em ấy sẽ tìm đến chị xin lời khuyên nữa." Jisoo-unnie nói như-một-lẽ-hiển-nhiên.

Cảm thấy có gì đó không vui với điều Jisoo - unnie nói tôi cảm thấy nụ cười của mình chuyển thành cái cau mày. Tôi muốn đập lại để chứng minh tôi là người Rosé yêu thích nhưng tôi không thể nghĩ được gì để đáp trả vì Rosé sẽ thực sự tìm đến Jisoo unnie nếu cậu ấy muốn được vui hoặc có vấn đề gì đó. Tôi không phải là bạn thân nhất của Rosé sao? Nhưng chúng tôi hay đi chơi với nhau nhất và cậu dính với tôi nhất mà. Tôi cứ chìm trong những ý nghĩ như vậy đến khi Jennie-unnie đột nhiên nói, "Này unnie, chị làm maknae của chúng ta khóc rồi kìa."

"Chị có làm em ấy khóc đâu. Chị chỉ đang nói sự thật thôi Jendeukie." Jisoo-unnie nói trong khi ôm lấy Jennie.

Khó hiểu trước những gì nghe thấy, tôi hỏi, "Hả, chị đang nói về cái gì vậy? Em có khóc đâu." Tôi nếm thấy thứ gì đó ướt và mằn mặn trong lúc hỏi. Một giọt nước mắt? Chờ đã, tôi vừa khóc ư? Sao tôi lại khóc cơ chứ? Việc nghĩ về người Chaeng yêu quý nhất không phải là tôi khiến tôi khóc sao? Tôi chống chế khi nhận thấy bản thân đang bắt đầu nghĩ quá lâu, "Bụi bay vào mắt em đấy. Em đâu có khóc đâu!"

Bối rối trước những gì nghe thấy tôi hỏi lại, "Huh, các chị đang nói gì vậy? Em có khóc đâu." 

"Em muốn nói thế nào cũng được maknae ạ." Hai unnie đồng thanh nói trong khi cười lớn. Jennie-unnie bắt đầu nghịch điện thoại và tôi bất ngờ khi ánh flash chiếu vào mặt tôi, Shit, chị ấy lại chụp ảnh tôi rồi, đây chắc hẳn là một trong muôn ngàn bức ảnh đáng xấu hổ của tôi đã bị chụp lại từ ngày chúng tôi gặp nhau.

"Gaaaah! Chị lại chụp ảnh em rồi." Tôi hét. Jennie-unnie lập tức đóng máy lại và ném nó về phía Jisoo-unnie. Chị ấy cười tươi rói như thể vừa trúng xổ số và trêu chọc, "Chị không thể chờ được đến lúc Rosé xem được cái này vào ngày mai."

"Unnieeeeeeeee! Không! Dừng lại ngay đi. Xoá nó ngay lập tức." Tôi tức giận nói trong khi đấm vào giường như một đứa trẻ con.

Ôi trời ạ, nội tâm tôi đang gào thét dữ dội đây. Tôi không thể để các unnie đưa bức ảnh đó cho Rosie được. Nếu cậu ấy phát hiện ra cậu ấy sẽ hỏi vì sao tôi lại khóc và tôi không thể nói với cậu ấy rằng vì tôi ghen tị trước ý nghĩ tôi không phải bạn thân nhất của cậu ấy được. Tôi nhìn Jisoo-unnie qua khóe mắt và nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Chỉ có Jisoo-unnie có thể giúp tôi thuyết phục Jennie-unnie hãm lại sự điên rồ của chị ấy thôi.

Tôi đến bên cạnh Jisoo-unnie và ôm lấy chị ấy, nhìn thẳng vào mắt chị bằng khuôn mặt buồn bã cùng đôi mắt cún con và cầu xin, "Jisoo-unnie, làm ơn giúp em đi mà. Đừng để Chaeng-ah nhìn thấy bức ảnh đó nha. Hơn nữa Chaeng-ah đang có chuyện, nếu cậu ấy nhìn thấy tấm hình đó cậu ấy sẽ lo lắng cho em và dẹp hết vấn đề của cậu ấy sang một bên mất. Chị hiểu tính cậu ấy mà." Jisoo im lặng một hồi, tôi mỉm cười khi thấy chị có vẻ bị thuyết phục bởi những gì tôi nói.

"Em nói đúng. Jennie, đừng đùa giỡn nữa và đừng đưa bức ảnh cho Rosé nhưng cũng không cần xóa nó đi đâu." Chị nháy mắt với Jennie, người đáp lại chị bằng một tiếng cười lớn.

"Thôi được, cái này có thể có ích trong tương lai. May cho em là Jisoo-unnie về phe em lần này đấy." Jennie-unnie thè lưỡi với tôi.

"Daebak, các chị xấu tính với em quá đấy. Em về phòng đây." Tôi đứng dậy và bắt đầu rời đi một cách rất kịch.

Tôi mở cửa, mỉm cười và nói "Ngủ ngon nhé hai chị, đừng có làm trái lời của mình là các chị sẽ không đưa nó cho Rosie xem đấy."

Đi về phòng bên cạnh nơi mà tôi và Rosie đang ở, tôi thở dài tràn đầy nhẹ nhõm. Mong rằng cậu ấy vẫn còn thức.

__________________________________________________________________________

END CHAP.

Mình quyết định để cho Lisa gọi Rosie là "cậu ấy" luôn thay vì "cô ấy" như lần đầu dịch bởi vì bản ban đầu nghe buồn cười lắm luôn....

Dịch xong: 13/08/19

Đăng lần đầu: 23/08/20

Chỉnh sửa xong: 16/12/20

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) Eyes ClosedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ