Chap 47

5K 228 1
                                    

Rosé POV

Tôi cảm thấy có chút lo lắng lúc ra khỏi xe hôm nay. Sau "hoạt động" tối qua, Lisa đã nhìn tôi trìu mến với đôi mắt (một lần nữa) y chang hình trái tim như trong anime. Tôi sợ rằng chúng tôi sẽ bị chụp lại và bị bắt quả tang, ý tôi là Blink thông minh đến vậy cơ mà, họ có thể suy ra rất nhiều thứ đấy. Tôi từng đọc một bài đăng của một Blink chỉ ra sự xuất hiện thường xuyên của Lisa, Leo và Luca ở nhà gia đình tôi và đến thời điểm này họ về cơ bản đều là đặc vụ FBI mất rồi.

Chúng tôi đến sân bay và tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu đi theo và dính vào tôi như thể tôi là cả nguồn sống của cậu ấy vậy.

Cậu đang trong tâm trạng rấttốt, mỉm cười rạng rỡ với Colgate và liên tục kéo tôi vào các cửa hàng. Tôikhông thể không bật cười với mức năng lượng của cậu, chúng tôi chưa ngủ tí nàonhưng cậu vẫn luôn là bong bóng hạnh phúc như vậy. Rốt cuộc chúng tôi mua cảđống đồ trước khi vui vẻ đi vào phòng chờ cho đến lúc khởi hành.

Khi chúng tôi đã lên máy bay,cậu vẫn cứ khúc khích và khiến tôi cười như vậy. Làm thế nào khiến cậu ngủ bâygiờ nhỉ?

"Lisa? Đi ngủ nhé? Chúng ta sẽ cần năng lượng để lát nữa tổng duyệt đấy."

"Nhưng, nhưng mà mình vẫn muốn bên cậu và nói chuyện với cậu." Lisa nói. Tôi cau mày và ghé vào tai cậu thì thầm.

"Nếu cậu cứ nói nữa là mình sang ngủ phòng Jisoo unnie đó." Tôi giả vờ nói.

Toàn thân cậu cứng đờ và nhanh chóng nhắm mắt cố gắng ngủ.

"Chaeng, mình đang rất cố gắng ngủ đây. Đừng có làm phiền mình đấy rõ chưa?" Cậu nói.

Tôi mỉm cười vì sự ngớ ngẩn của cậu và cũng nhắm mắt lại. Một lúc sau tay cậu đan vào tay tôi và tôi còn mỉm cười rộng hơn nữa trong khi để giấc ngủ kéo tôi khỏi thực tại.

Tôi cảm thấy một đôi tay lay người tôi và khi mở mắt tôi nhìn thấy Lisa ngay trước mặt tôi. Tôi bắt đầu ngả người vào và định hôn cậu nhưng cậu dừng hành động của tôi khi cất tiếng.

"Chaeng-ah dậy đi. Chúng ta đến nơi rồi."

Ách, tôi quên mất chúng tôi đang ở đâu. Giữ bí mật này cũng thật là khó đi. Khi chúng tôi đã xuống sân bay chúng tôi được đưa đến một phòng chờ riêng và chúng tôi nghe thấy rất nhiều tiếng ồn. Nhóm ngồi đó một lúc mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chúng tôi chưa được đi vậy?

Một nhân viên của sân bay đến và cô ấy nói rằng có cả đoàn người đang đứng ngoài kia chờ chúng tôi và gây nên hỗn loạn nên chúng tôi sẽ đi qua cổng VIP và đi ra khỏi từ đó để mọi người không nhìn thấy chúng tôi. Cả bốn chúng tôi thể hiện sự bất bình, chúng tôi muốn thấy Blink và Jisoo đã đúng khi trước đó chị ấy có nói rằng có thể chị ấy đã loáng thoáng nghe thấy tiếng hò reo tên BLACKPINK bên ngoài. Họ dẫn chúng tôi qua cổng VIP và tất cả đều nghe thấy tiếng hò hét, chắc chắn là rất ồn ào. Chúng tôi đều muốn gặp họ và việc không thể làm vậy khiến chúng tôi đều rơi vào tâm trạng tồi tệ. Tôi bám lấy tay Lisa trong khi đi và cố gắng hết mức để không trông như mình đang khó chịu, nhưng rõ ràng tôi rất thất vọng vào thời điểm này. Tôi thật lòng rất muốn nhìn thấy Blink và tôi biết những thành viên khác cũng vậy.

Các quản lý đưa tôi đến khách sạn và tôi quá buồn để có thể ăn bữa tối bên ngoài nên tôi quyết định chỉ ở trong phòng và gọi dịch vụ phòng. Đương nhiên Lisa tình nguyện ở lại với tôi. Trong khi đó, các unnie đến một trung tâm thương mại và ăn tối muộn vì Jisoo muốn ăn cua.

Cảm thấy mệt trong người, tôi nằm dài trên sofa không thèm quan tâm đến điều gì trong thế giới bên ngoài. Tôi nhắm mắt cố gắng ngủ một chốc. Một lúc sau đó tôi cảm thấy Lisa nằm dính sát cạnh tôi. Cậu đặt tay lên hông tôi gần mông một tí và vỗ nó đều đều như cách một người mẹ vỗ con để con ngủ vậy.

"Mình rất xin lỗi về chuyện lúc sớm rồi Rosie à. Vui lên nào, chúng ta sẽ thấy Blink vào ngày mai mà. Mình đã gọi đồ rồi nên khi nó đến nơi cậu chắc chắn phải ăn nghe chưa?" Lisa nói.

"Cậu không cần phải ở lại với mình đâu. Mình biết cậu cũng muốn ăn cua mà. Đáng ra cậu nên đi với các unnie mới phải." Tôi nói.

"Mình thích cậu hơn thích cua Rosie à. Chắc chắn mình sẽ chọn cậu bất kì thời điểm nào rồi, dù có thể trừ trường hợp mình đang đến ngày và thèm cua, mình nghĩ thế." Lisa nói và tôi dám chắc cậu ấy đang cười toe toét dù chẳng nhìn được cậu. Tôi hừ một tiếng giấu đi sự đỏ hồng trên đôi má mình và Lisa chỉ liên tục thơm lên đầu tôi. Chúng tôi cứ như vậy đến lúc đồ ăn tới.

Lisa đặt một loại mỳ ý nào đó, nấm áp chảo, salad và khoai chiên. Cậu cũng order cả nước xoài cho tôi và sữa chocolate đá cho cậu nữa. Chúng tôi ăn trong im lặng nhưng cũng chẳng có gì để nói, đôi mắt và nụ cười của chúng tôi là đủ thay cho phần nói chuyện rồi.

Sau khi ăn xong bữa tối, tôi đổi quần áo và yên vị trên giường lướt điện thoại. Vài phút sau Lisa cũng lên giường và ngồi trên người tôi. Tôi rời mắt khỏi điện thoại và dời sự chú ý sang cậu ấy, cậu đang nhìn tôi một cách tinh nghịch.

"Lisa, mình mệt lắm. Mình không có tâm trạng chơi với cậu đâu, chúng ta đã làm cả đêm qua rồi mà." Tôi nói trong khi hôn môi cậu.

"Mình biết, mình chỉ muốn nói mình yêu cậu trước khi cậu ngó lơ mình suốt phần còn lại của buổi đêm thôi."

Lisa bao bọc tôi trong cái ôm thật tuyệt và tôi đặt điện thoại sang bên và ôm cậu.

"Mình thực sự rất rất rất yêu cậu. Cậu có biết điều đó không Lisa?" Tôi nói với cậu, trên môi nở một nụ cười.

"Có, và mình thực sự cũng rất yêu cậu. To the moon and back, to infinity and beyond."

Tôi kéo gần khoảng cách một lần nữa và chúng tôi hôn nhau dịu dàng và nhẹ nhàng. Thật là một nụ hôn ngọt ngào.

Lisa ôm tôi trong lòng, đêm nay cậu là người nằm ngoài. Cậu nói lời yêu với tôi và nghịch tóc tôi cho đến khi tôi thiếp đi.

________________________________________________________________________________

END CHAP.

To the moon and back: quãng đường từ Trái đất tới Mặt trăng rất dài, quay lại là gấp đôi, cũng dài như tình yêu 2 người dành cho nhau (giải nghĩa).

To the infinity and beyond: tới tận cùng và xa hơn thế nữa (tại vế trước để tiếng Anh nên mình cũng giữ nguyên luôn).

Đây là thành ngữ hay được sử dụng khi nói lời yêu (câu có thể thay thế trong tiếng Việt, không hẳn là đồng nghĩa nhưng dùng được: Yêu đến quên cả đường đi lối về)

Dịch xong: 10/06/20

Đăng lần đầu: 26/06/20

Chỉnh sửa xong: 26/01/20

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) Eyes ClosedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ