Chap 41

3.6K 211 7
                                    

Rosé POV

Khi mặt trời đã lên và tôi thức dậy, tôi kiểm tra tin tức và nó kia rồi. Thông báo hẹn hò của Jennie và Kai. SM Entertainment đã lập tức xác nhận nhưng YG chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào.

Điện thoại tôi rung lên, đó là cuộc gọi của Jisoo.

"Chaeng, Yang đang cho gọi bốn người chúng ta. Chúng ta phải ngay lập tức có mặt ở văn phòng ông ấy. Em và Lisa có thể đến đó trong một tiếng nữa không?" Giọng chị khản đặc, tôi biết chị đã khóc rất nhiều.

"Vâng unnie, chúng em sẽ tới."

"Okay, gặp em sau nhé Pasta."

"Jisoo unnie." Tôi gọi tên chị.

"Chị đây?"

"Chị cảm thấy thế nào?"

"Nó đau lắm Chaeng à. Chị chán ghét mọi thứ đang xảy ra. Chị không muốn thấy em ấy đau đớn thế này. Em ấy không xứng đáng với điều đó. Chị biết chúng ta đều là idol nhưng ta cũng là con người cơ mà, và chúng ta xứng đáng có được sự riêng tư và hạnh phúc của mình chứ."

"Chị nói đúng, chị ấy không đáng phải chịu điều này. Chẳng ai muốn cả nhưng thế giới chẳng tốt lành như ta muốn đâu. Thôi thì hãy cố gắng mạnh mẽ vì chị ấy nhé unnie và trao chị ấy sự hỗ trợ cần thiết nhất. Hãy là sức mạnh của chị ấy trong khoảng thời gian này, chị sẽ có em là động lực đằng sau mà."

"Chúng ta sẽ là động lực của nhau." Chị lặp lại.

Chúng tôi chào tạm biệt nhau và tôi đánh thức Lisa và bảo cậu ấy rằng chúng tôi cần có mặt tại văn phòng của Sajangnim trong một tiếng nữa. Chúng tôi nhanh chóng chuẩn bị và rời khỏi nhà.

Chúng tôi đến tòa nhà YG và đến phòng tập hay dùng. Tôi thấy Jennie và Jisoo ngồi đó ôm nhau, cả hai đều đang khóc. Vào những ngày bình thường hay thậm chí các dịp đặc biệt sẽ rất khó thấy Jisoo chảy nước mắt, vậy mà giờ đây đôi mắt chị lại đẫm nước thế này. Chắc hẳn chị ấy rất đau lòng và lo lắng cho Jennie.

Lisa và tôi tham gia vào cái ôm và rất nhanh chóng cả bốn người chúng tôi đều khóc nức nở. Mong đợi gì chứ, tôi và Lisa đều rất mít ướt, đương nhiên thấy các unnie rơi nước mắt chúng tôi cũng sẽ vậy mà.

Sau nhiều phút ôm nhau và khóc lóc, chúng tôi vực nhau dậy và bước đến phòng Sajangnim tay trong tay quyết không rời.

Chúng tôi bước vào và thấy Chủ tịch nghiêm mặt. Chắc chắn ông ấy sẽ không vui vẻ gì với tin tức này rồi. Chúng tôi ngồi xuống và ông ấy bắt đầu hỏi.

"Jennie, sao con có thể ngốc nghếch đến vậy? Con đã nên cho chúng ta biết từ đầu để tránh vướng vào rắc rối như thế này. Giờ thì nói cho ta biết, nó có đúng không và đã xảy ra bao lâu rồi?"

Jennie cố gắng nói nhưng không có từ ngữ nào thoát ra khỏi miệng. Tôi thấy Jisoo nhẹ nhàng xoa ngón tay cái chị lên tay Jennie để bình tĩnh chị ấy lại. Chị gật đầu cổ vũ với Jennie giúp Jennie có dũng khí bắt đầu.

"Đó là sự thực thưa Chủ tịch, chúng con đã qua lại từ tháng 10. Con, con rất xin lỗi. Con không nghĩ chúng con sẽ lại bị bắt, con không nghĩ tới hậu quả của việc đó sau này. Làm ơn đừng tổn hại đến những người còn lại, tất cả là tại con không cho họ biết gì về con và Kai cả."

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) Eyes ClosedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ