Chap 34

4.6K 269 16
                                    

Rosé POV

Buổi concert Giáng sinh của chúng tôi thành công rực rỡ. Thật vui khi được biểu diễn những bài hát Giáng sinh kinh điển và thậm chí còn biểu diễn một đoạn nhảy nổi tiếng từ Mean Girls nữa. Đó là một giấc mơ đã trở thành sự thực, một trong những bộ phim tôi yêu thích nhất và tôi vẫn chưa tin nổi chúng tôi đã diễn lại Jingle Bell Rock trong Mean Girls.

Một điều hạnh phúc nữa với tôi là tôi đã có đủ dũng khí và cho phép bản thân mình và Lisa có moment với nhau ở concert và mọi người đều rất thích thú với tương tác của chúng tôi. Tôi nghĩ tôi đang dần đủ dũng cảm để "come out of the closet".

(1, A/N: Không thể kìm bản thân viết cái note này vào, Park Chaeyoung sự gay không hề nhẹ của ùn ni đang ngày càng biểu lộ rõ rệt ra đấy.

2, Sophie: come out of the closet là thành ngữ tiếng Anh chỉ việc một người tuyên bố cho người khác là mình thuộc cộng đồng LGBTQ+. Còn về lời nhận xét của author-nim, mình chỉ muốn nói là chị ấy hỏng có nói sai đâu =)))))))

Chúng tôi nhanh chóng quay về Hàn Quốc và được phép nghỉ ngơi trong vài ngày. Năm tới sẽ vô cùng bận rộn với chúng tôi nên chúng tôi rất trân trọng kì nghỉ ngắn ngủi này.

Tôi đang trong phòng mình dọn dẹp và nghe nhạc. Một đôi tay vòng qua eo tôi và làm tôi bất ngờ với những nụ hôn rải khắp má tôi.

"Lisa! Tớ đang dọn phòng đấy." Tôi nói giữa những nụ hôn của cậu.

"Cần giúp gì không?" Cậu hỏi.

Tôi gật đầu và cậu bắt đầu xắn tay áo lên giúp tôi. Chúng tôi vô tình lục lại được những cuốn sketchbook của tôi và cậu vui vẻ xem từng trang một. Cậu tìm được một bức tôi vẽ khá gần đây và nhìn nó lâu hơn tôi muốn. Nó khiến tôi xấu hổ bởi đó là một bức vẽ cậu khi ngủ. Lúc đó khi thấy cậu ngủ tôi đã không thể ngăn bàn tay mình cầm bút lên bởi cậu đẹp một cách tuyệt vọng, đến mức tôi muốn in hằn hình ảnh đó trong kí ức tôi mãi mãi, nên tôi làm điều duy nhất tôi biết làm và vẽ cậu.

"Cậu có tài năng thật đáng kinh ngạc Chaeng ạ. Mình không hiểu mình đã tu mấy kiếp để xứng đáng có được một người như cậu. Mình hẳn phải là cô gái may mắn nhất thế gian này. Thật tiếc khi cậu không bao giờ tự phác họa mình, mình rất muốn được thấy cậu qua bức tranh."

"Rất khó để vẽ khuôn mặt của bản thân, cậu biết đấy và mình sẽ quá ngượng để có thể tự vẽ chính mình."

"Nhưng tại sao? Chaeyoung, cậu rất xinh đẹp. Và không chỉ đơn giản là xinh đẹp đâu, trong mắt mình và mắt fan cậu chẳng khác gì một nữ thần cả."

"Aniyo, đừng chọc mình nữa mà." Tôi nói, vết hồng trên má càng thêm đậm màu.

Chúng tôi tiếp tục lau dọn và tôi đang kê lại giá sách thì Lisa bước đến bên cạnh. Lisa ngắm tôi một hồi lâu trước khi tiến đến gần và xoa nhẹ má tôi.

"Lisa cậu đang làm cái gì vậy? Chúng ta vẫn còn phải dọn rất nhiều đó." Tôi bồn chồn đáp.

"Chỉ là cậu quá đỗi xinh đẹp và mình muốn ở gần cậu thôi."

Tôi lùi lại khỏi cậu trong hồi hộp nhưng cậu lại đi theo, bàn tay vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt tôi và tay trái cậu bắt đầu chạm tới eo tôi. Cậu đẩy tôi vào tường phòng ngủ và giữ tôi tại chỗ bằng hai tay đang đặt trên eo tôi.

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) Eyes ClosedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ