Phiên ngoại

6K 237 9
                                    

Rosé POV

Đã vài tháng kể từ khi tôi và Lisa đã thành thật với cảm xúc của bản thân về đối phương và tôi phải nói rằng không phải tất cả đều là kí ức tốt đẹp. Chúng tôi dây vào những cuộc tranh cãi, vụn vặt có, mà lớn đến nỗi không thể giải quyết chỉ bằng một tô mỳ tương đen cũng có, nhưng bọn tôi đều nói chuyện trực tiếp và vượt qua chúng. Cũng cần phải nhấn mạnh rằng dù những thử thách chúng tôi phải đối mặt và áp lực đè nặng dưới cái tên BLACKPINK có gian lao bao nhiêu, chúng tôi càng sâu đậm với nhau về tình cảm hơn bao giờ hết.

Rất nhiều các thương hiệu đang tích cực quảng bá Lisa và điều đó khiến tôi nức mũi. Cậu ấy xứng đáng có cả thế giới, không thể bàn cãi gì nữa. Niềm tự hào dâng lên trong tôi như thể cùng lúc mình là một người mẹ, người chị em, người bạn, người yêu và hôn thê của cậu vậy.

"Hubby!" Jennie gọi tôi, giọng chị có vẻ vang lên từ trong bếp. Ngay lúc đó, con quái vật bé nhỏ trong bụng tôi réo lên. Tôi đúng là đang đói lắm luôn.

"Em ngửi thấy cơm rang kim chi đó!" Tôi nói lớn trong khi bước về phía bếp. Khi tới nơi tôi thấy Jennie đang nấu trong khi Jisoo đang đứng đằng sau chị và quàng tay qua eo Jennie. Cảnh tượng đó gợi tôi nhớ về mấy chú koala ở quê nhà.

Nhìn xuống chân, tôi thấy cả Kuma và Dalgom cũng đang chơi với nhau gần umma tụi nó. Chúng nó giờ chính thức là chó-kế của nhau kể từ khi 2 mẹ của chúng thuộc về nhau rồi. Họ cuối cùng cũng đã thừa nhận với chúng tôi sau khi chúng tôi bắt gặp họ cãi nhau vì Jennie đã kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn giả mà fan đã làm cho chị ấy với Lisa. Tôi còn nhớ rõ Jisoo dính tôi nửa bước không rời và còn chẳng thèm liếc Jennie một cái. Jennie cũng cau có tiếp cận Lisa khiến Jisoo càng sôi máu hơn nữa. Tôi và Lisa cười đến muốn vỡ bụng khi chúng tôi phát hiện ra họ đang chiến tranh lạnh chỉ vì sự ghen tuông của Jisoo. Chị muốn là người được kí vào tờ giấy kết hôn giả đó với Jenie. Để giúp họ "làm lành", chúng tôi in một bản khác và bắt hai chị kí vào. Giờ thì nó được treo lên một cách vinh quang giữa tường phòng Jisoo.

Tôi ngồi xuống một chỗ ở bàn ăn và háo hức chờ đồ ăn tới. Tôi nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh và một lần nữa tôi muốn vồ lấy điện thoại bấm số Lisa và nói cho cậu nghe tôi nhớ cậu thế nào. Hôm qua cậu không về nhà. Cậu nói cậu phải ở lại với mẹ và chưa có thêm tin gì từ cậu từ tối qua khiến tôi rất lo lắng. Thức ăn tới và Jisoo và Jennie ngồi đối diện tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng trong khi nói về lễ kỉ niệm hai ngày trước đã thật tuyệt vời thế nào.

"Honey, mình về rồi nèeeeeeeeeeeee!" Một giọng nói từ xa vang tới. Âm thanh ngọt ngào đó là đủ để tôi mềm nhũn. Không nghi ngờ gì nữa, tôi thực sự nhớ cậu rất nhiều.

Tôi nghe tiếng bước chân tiến đến ngày càng gần và vừa cắn một miếng thức ăn, đôi môi cậu áp chặt vào má tôi khiến tôi cười toe toét.

"Mình nhớ cậu." Lisa nói.

Tôi nhanh chóng nuốt xuống và hôn chụt lên môi cậu. Thỏa mãn, cậu bước về phía bếp và quay trở lại sau vài giây với đĩa của riêng cậu. Tôi đoán cậu đã rất vội về đây đến nỗi không kịp ăn sáng.

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) Eyes ClosedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ