Chap 2

13.6K 569 33
                                    

Rosé POV

Tôi thức giấc giữa đêm và cảm giác đầu của ai đó trên ngực tôi. Tôi nhìn xuống và thấy Lisa đang rúc vào lòng tôi.

"Lisa, cậu lên nhầm giường rồi, giường cậu ở bên kia cơ mà." (Chúng tôi ở chung phòng.) Tôi nói.

Cậu ôm tôi chặt hơn và nói "Chaeng-ah, để mình ngủ ở đây đi. Hôm nay chúng ta không đi chơi được và cậu thậm chí còn bỏ bữa tối nữa. Mình nhớ cậu." Tôi thở dài bất lực và đáp lại cái ôm của cậu. Ngâm nga theo giai điệu của Can't Help Falling In Love trong khi tôi vuốt ve mái tóc cậu. Sau một vài phút, tôi lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng của cậu và chắc rằng cậu đã ngủ say rồi.

"Ngủ ngon Lisa." Tôi hôn lên trán cậu và nhắm mắt lại, dần trôi vào giấc mơ.

...

"Chaeng-ah! Chaeng-ah!" cậu gọi trong khi lắc người tôi dậy.

"Lisa-yah vẫn còn rất sớm mà, mình buồn ngủ lắm."

"Ăn sáng thôi nào Rosie sóc chuột của mình!" cậu nói trong khi kéo tôi ra khỏi giường.

"Hongggggg." Tôi mè nheo.

Tôi hét toáng lên khi cảm nhận đôi tay quàng quanh người tôi. Cậu đang bế tôi như một nàng công chúa vậy.

"Ya Lalisa! Dừng lại." Tôi nói giữa những tiếng cười.

Khi chúng tôi ra khỏi phòng, cậu cuối cùng cũng thả tôi xuống và nắm tay tôi kéo về phía nhà hàng của khách sạn.

Đôi mắt tôi lấp lánh khi thấy từng hàng thức ăn trải dài trước mắt. Tôi bỏ tay Lisa ra và chạy về phía khu ẩm thực gần nhất. Tôi cầm lấy một chiếc đĩa và bắt đầu chất đầy nó với thức ăn. Tôi ngồi ở một bàn biệt lập trong góc phòng và bắt đầu ăn một cách vui sướng.

"Rosie cậu bỏ rơi mình này." Lisa bĩu môi nói, sử dụng giọng aegyo đặc trưng của cậu.

"Trong một khắc mình lỡ quên mất cậu đang đi cùng mình". Tôi nói trong khi phá lên cười.

"Cậu lúc nào cũng chọn đồ ăn thay vì mình." Cậu nói trong khi khoanh tay lại.

Tôi vô thức lẩm bẩm bằng một giọng gần như không nghe thấy được. "Và cậu thì luôn chọn Jennie-unnie thay vì mình."

"Cậu có nói gì hả Chaeyoung ah?" Cậu hỏi.

"Mình chỉ đang nói là thức ăn ngon thế này đương nhiên mình sẽ chọn chúng thay vì cậu thôi, hơn nữa lúc nào cậu chả bỏ quên mình." Tôi lảng đi bằng một câu nói giỡn.

Tôi xem cậu đặt đũa xuống và nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi thấy một ánh nhìn nghiêm túc tôi chưa bao giờ chứng kiến trước đây.

"Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu Chaeng, mình sẽ luôn ở bên cậu và mong cậu hiểu điều đó." Cậu nói bằng tất cả sự nghiêm túc của mình.

Tôi không thể đáp lại khi vì lý do nào đó mà trái tim tôi đập nhanh hơn thế này. Tôi nuốt thức ăn của mình và phải uống nước. Thế rồi tôi gật đầu với cậu và mỉm cười. Có vẻ cậu đã chấp thuận cái gật đầu của tôi như sự đồng ý với câu nói của cậu và cũng bắt đầu ăn rất vui vẻ.

"Vậy cậu, Jisoo-unnie, và Jennie-unnie đã làm gì sau buổi tổng duyệt?" Tôi hỏi.

"Bọn mình chỉ đến một nhà hàng Nhật và ăn sushi thôi. Chúng mình thậm chí còn mua đồ ăn đề phòng cậu bị đói, nhưng mà lúc về đến nơi thì cậu ngủ mất rồi." Cậu nói.

"Chaeng-ah, mọi thứ có ổn không?" Cậu hỏi.

Tôi hơi quay đầu lại vì bối rối. "Ý cậu như vậy là sao?" Tôi hỏi lại.

"Hôm qua cậu cư xử khác quá. Bọn mình đã rất lo cho cậu đấy". Cậu nói trong khi nghịch đồ ăn của mình.

"Mình không sao, chắc tại mình hơi mệt chút thôi. Đầu mình đột nhiên nhức lên sau khi hát Eyes Closed của Halsey. Mình mong Blink sẽ thích màn biểu diễn của mình ngày mai." Tôi lo lắng nói.

"Mình dám chắc họ sẽ yêu nó thôi. Cách cậu hát ngày hôm qua thật đẹp đẽ, đẹp hơn bất kì bài hát nào chúng ta có. Không hiểu sao mình có thể cảm nhận được rất nhiều cảm xúc khi lắng nghe cậu hát bài đó đấy."

"Cậu có sao?" Tôi kinh ngạc hỏi. Tôi cứ nghĩ cậu bận chơi với Jennie-unnie.

"Chắc chắn luôn. Mắt em ấy còn ngấn nước trong khi nghe em hát cơ. Chị đã có một trận cười thỏa thích đấy." Jisoo-unnie đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi. Tôi thấy Lisa nhìn xuống dưới hơi xấu hổ trước lời 'vạch trần' của Jisoo-unnie.

"Limario! Chaeyoung-ie! Các em thậm chí còn chẳng thèm mời bọn chị ăn sáng cùng." Jisoo-unnie đang bĩu môi và tôi thấy điều đó rất dễ thương.

"Unnie! Chúng em quên mất, và khi em nhìn thấy thức ăn em lập tức bắt đầu ăn luôn. Đừng giận mà unnie đáng iu và dễ hưn của iem." Tôi cầm tay Jisoo-unnie và diễn với một tí aegyo trong khi nói lời xin lỗi.

"Hmp, thôi được rồi. Chị và Jendeuk sẽ chỉ lấy ít thức ăn thôi. Chờ tụi chị nhé!" Jisoo-unnie và Jennie-unnie mỉm cười và bước vào khu đồ ăn tay trong tay.

"Lisa-yah, sao cậu lại khóc khi cậu nghe mình hát?" Tôi tò mò hỏi.

Khuôn mặt cậu hơi sốc trước câu hỏi đó, và dường như cậu chưa được chuẩn bị để bị hỏi câu hỏi ấy.

"Mình uhhh, mình cũng không chắc nữa, chỉ là mình nghe cậu hát và mình đã chìm đằm vào bài hát đến nỗi mình còn chẳng biết là mình đang khóc nữa. Mình chỉ nhận ra nước mắt đong đầy trong mắt mình khi giọng cậu lạc đi vì khóc. Theo cách nào đó bài hát của cậu đã tác động gì đấy lên mình. Mình thề là nó đã làm vậy." Cậu nói với một vẻ thiếu chắc chắn và lúng túng.

"Yeah, mình nghĩ đó là ảnh hưởng của ca khúc đấy. Ngay cả mình cũng đã khóc mà, nó chắc hẳn đã chạm đến điều gì đó trong lòng người. Bài hát có ý nghĩa rất lớn với mình, mình không biết nữa nhưng cảm giác mình có thể liên hệ rất nhiều tới bài này." Tôi đáp.

Các unnie đến và chúng tôi thưởng thức các món ăn một cách hạnh phúc. Một ngày dài luyện tập đang chờ chúng tôi phía trước. Chỉ còn một ngày nữa là đến concert rồi.

______________________________________________________________________________

END CHAP.

Mình quyết định giữ nguyên những từ như Chaeng-ah, Lisa yah, unnie(s),... vì mình thấy để nguyên những từ đấy hay hơn. Có gì góp ý thì comment nhé.

Dịch xong: 22/08/19

Chỉnh sửa lại: 15/12/20

(Hoàn) (Trans) (Chaelisa) Eyes ClosedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ