Sợ hãi quá mức khiến Hà Nghiên không thể thốt nên lời, cô nghiến răng ken két, hai tay áp mạnh xuống mặt bàn, âm thanh tạo ra đủ làm kinh động đến người khác, càng khiến cô muốn đứng dậy tông cửa chạy ra ngoài. Nhưng tất cả đều phí công vô ích, thân thể xụi lơ trên ghế, sức lực trong tay không thể quét đổ bát đĩa trên bàn.
Mắt mũi tối sầm, trước khi gần hôn mê bất tỉnh, cô thấy hắn ngồi đó lẳng lặng nhìn mình, khóe miệng mang theo tia cười lạnh, ánh mắt hờ hững không chút gợn sóng.
Không biết qua bao lâu, từ trong bóng tối Hà Nghiên giật mình tỉnh lại, đập vào mắt cô là một chiếc đèn chùm to tướng, sợi dây thủy tinh lóng lánh, phản chiếu ánh sáng chói lóa.
"Tỉnh rồi à?" Hắn hỏi.
Cô vùng vẫy đứng dậy, hướng về phía âm thanh theo bản năng. Căn phòng rất lớn, Phó Thận Hành ngồi trên chiếc sô pha đằng xa nhìn cô, khóe môi nhẹ nhàng giương lên, mang theo ý cười vui vẻ: "Cô giáo Hà, tố chất cơ thể cô rất tốt, tỉnh sớm so với dự đoán của tôi nửa tiếng."
Hà Nghiên không chỉ có yếu tố thể chất tốt, cô còn có tố chất tâm lý phi thường, nếu không đã không thể trốn thoát trong sự kiện bốn năm trước. Sợ hãi khiến tâm trí cô hoảng loạn nhưng lý trí lại thúc giục cô phải nhanh chóng tỉnh táo. Hà Nghiên nhắm chặt mắt, lúc mở ra, cô đã có thể tiếp nhận tình hình, run rẩy hỏi: "Anh là người hay là ma?"
Phó Thận Hành bật cười, giọng mỉa mai: "Cô giáo Hà thông minh, dũng cảm, quả quyết sao lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy?"
Câu hỏi này đúng là rất ngu xuẩn, bộc lộ đầy đủ sự hoang mang của cô. Thế giới này không có ma, Thẩm Tri Tiết cũng không thể sống lại, khả năng duy nhất là hắn chưa từng chết. Hắn không chết, hắn đến tìm cô báo thù rồi!
Cơn ác mộng đã biến thành sự thật, cô vô cùng sợ tên ác ma ngay trước mặt mình.
Tình cảnh thoáng cái như quay trở lại bốn năm trước. Hắn ngồi kia nhìn cô lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén như dao: "Làm sạch sẽ một chút, đừng để lại hậu họa."
Không! Điều này còn kinh khủng hơn so với bốn năm trước, hắn như ác quỷ chui ra từ địa ngục, đến vì trả thù. Nước mắt chảy dài, cơ thể run rẩy nhưng cô không phải là người phụ nữ chỉ biết thút thít cầu xin. Mặc dù giọng nói vẫn còn run lập cập nhưng nội tâm đã dần trở nên kiên nghị: "Anh muốn gì? Giết tôi à?"
"Giết cô?" Hắn cười khẽ, chậm rãi lắc đầu: "Nếu muốn giết cô, tôi không cần làm mấy trò phiền phức này."
Nếu không phải muốn giết cô, vậy là muốn tra tấn cô, nỉ non cầu khẩn tuyệt đối không áp dụng được, ngược lại càng khiến sự việc trầm trọng hơn. Cô kìm nén nỗi sợ, trong đầu tính toán nhanh, thử tìm đường sống bằng cách khác: "Thẩm Tri Tiết, chúng ta cần bình tĩnh nói lý lẽ một chút, thế này là thế nào?"
Hắn hơi nheo mắt dò xét cô, biểu hiện kia hoàn toàn khác bốn năm trước. Lần nào người phụ nữ này cũng khiến người ta bất ngờ. "Nói gì?" Hắn hứng thú, hỏi: "Nói rằng tôi nên thả cô, còn cô tuyệt đối sẽ không đi báo cảnh sát, hai người chúng ta nên quên chuyện đã qua, bắt đầu cuộc sống lại một lần nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VẬT TRONG TAY - 掌中之物
Random💠 Tác giả: Bối Hân 💠 Trạng thái: Hoàn thành 💠 Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt 💠 Số chương: 98 💠 Nguồn: truyện full 💠 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch. 💠 Editor: Only Me 📌 Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫ...