Nếu Phó Thận Hành không nhắc nhở câu này thì Hà Nghiên đã thật sự có ý định chặt ngón tay của Đầu Trọc. Không phải để lập uy mà là che giấu chuyện chiếc điện thoại. Cô đoán hắn chỉ để tâm đến chuyện đốt ngón tay, còn mấy việc trước đó, Hà Nghiên hỏi Đầu Trọc về chùm chìa khóa hay chiếc điện thoại, có lẽ hắn không để ý tới.
Nhưng nếu như Phó Thận Hành đã nhắc nhở thì Hà Nghiên sẽ không thể làm tới. Sắc mặt cô chìm xuống, ngước nhìn hắn, cò kè mặc cả: "Ngón tay bị đứt vẫn có thể nối lại, chỉ cần không bị nghiền nát là được."
Giọng cô rắn rỏi tàn nhẫn rất hợp tâm ý của Phó Thận Hành. Hắn mỉm cười, lắc đầu: "Vậy cũng không được."
Hà Nghiên oán hận lườm hắn, lạnh lùng đứng dậy rời đi.
Lúc cô tới trường, danh sách cuộc thi cuối kỳ vừa mới dán lên. Rất đông sinh viên vây quanh bảng thông báo, trong số đó có Hứa Thành Bác. Trông thấy Hà Nghiên, cậu ta do dự giây lát rồi đuổi theo, gọi to: "Cô giáo Hà."
Hà Nghiên dừng lại, quay đầu nhìn cậu ta, sắc mặt cực kỳ lạnh nhạt, hỏi: "Có việc gì?"
"Không có việc gì ạ." Cậu ta lắc đầu, nhìn lướt qua cô: "Chỉ là dạo này nhìn khí sắc của cô giáo Hà không được tốt lắm. Cô..."
Hà Nghiên mất kiên nhẫn cắt lời cậu ta: "Tôi vẫn ổn, cảm ơn em đã quan tâm. Sắp thi rồi, chuyên tâm ôn tập đi." Nói xong, không kịp để Hứa Thành Bác phản ứng, cô xoay người đi thẳng lên lầu.
Trong văn phòng đang ồn ào, nhưng khi Hà Nghiên đẩy cửa bước vào, tất cả bỗng im bặt. Yên lặng chừng ba đến năm giây, một nữ đồng nghiệp ngồi đối diện cô mở miệng, không tiếp tục đề tài ban nãy, mà chỉ vào màn hình máy tính bảo người khác nhìn qua: "Trông cái váy này đẹp chưa. Tôi thấy trong cửa hàng hôm trước, chắc là đắt lắm."
Mọi người trong phòng túm tụm lại, giả vờ giả vịt bình luận về chiếc váy kia.
Hà Nghiên mỉm cười, không quan tâm trước đó bọn họ đang nói gì. Xử lý công việc trong ngày xong, thoáng cái đã đến 10 giờ, cô liền ôm sách vào trong thư viện. Vì sắp tới tuần kiểm tra, đám sinh viên ngày thường ham chơi giờ nước đến chân mới nhảy nên trong thư viện không còn một chỗ trống. Hà Nghiên điềm tĩnh dạo quanh một vòng, sau đó xuống dưới lầu tìm bốt điện thoại công cộng gọi điện cho bà Trần.
Số điện thoại này là cô lên mạng mua cho bà Trần, chuyển về nhà qua đường bưu điện. Tuy cô đã thuộc làu dãy số nhưng chưa từng gọi lấy một lần. Lúc nhấn số, tâm trạng của Hà Nghiên có chút bất định. Sau khi chuông đổ, có người nhấc máy, trong ống nghe vang lên giọng nói trầm ổn của bà Trần, tâm trạng của cô dường như mới trấn tĩnh trở lại.
"Là cháu, bà Trần." Cô khẽ nói.
"Cô giáo Hà, chào cháu." Bà Trần mỉm cười, giọng điệu vẫn hết sức điềm tĩnh: "Đợi mấy ngày nay không thấy cháu gọi đến, bà lo lắng tính đi tìm cháu đây."
Hà Nghiên nghe vậy giải thích: "Có một vài việc rắc rối xảy ra. Sợ làm ảnh hưởng tới bà nên cháu không dám gọi."
"Không sao, ta hiểu. Ta đã điều tra ra được vài thứ. Lúc nào cháu rảnh thì tới đây mà lấy." Bà Trần trầm giọng, thoáng dừng lại rồi nói tiếp: "Vì mấy món đồ này hết sức quan trọng, tính tình Quả Quả chưa đủ chín chắn, nếu không ta đã bảo nó mang đến cho cháu."
BẠN ĐANG ĐỌC
VẬT TRONG TAY - 掌中之物
Random💠 Tác giả: Bối Hân 💠 Trạng thái: Hoàn thành 💠 Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt 💠 Số chương: 98 💠 Nguồn: truyện full 💠 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch. 💠 Editor: Only Me 📌 Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫ...