Chương 64 🪴

421 6 0
                                    

Hà Nghiên suy nghĩ, nghiêm túc hỏi hắn: "Người trong giang hồ thích gì ư? Uống rượu, đánh nhau, đua xe. À, chơi gái nữa."

Phó Thận Hành dở khóc dở cười: "Em xem phim nhiều quá đấy."

Cô không cười, nói tiếp: "Thực ra, hồi học năm thứ hai tôi từng rất hâm mộ sự tự do tự tại của họ. Thi thoảng còn mơ mộng được ngồi sau xe mô tô của đại ca xã hội đen, cảm nhận tốc độ, la hét trong khi xe lao vun vút."

Hắn bật cười, gật đầu: "Giờ cũng có thể."

Hà Nghiên khẽ giật mình: "Giờ ư?"

Phó Thận Hành trịnh trọng, đáp: "Tìm đại một chiếc xe ôm, cho họ ít tiền là cảm nhận được ngay."

Lúc này cô mới nhận ra ý trêu đùa của hắn, nét mặt vô thức lộ vẻ lúng túng: "Hứ, Thẩm Tri Tiết, anh ít chòng ghẹo người khác đi."

Cô thản nhiên gọi hắn là Thẩm Tri Tiết nhưng hắn không cảm thấy khó chịu. Hắn coi chiếc vỏ bọc "Phó Thận Hành" khoác trên người mình không còn nặng nề mà vô cùng thoải mái và hạnh phúc. Hai người cứ như thế ngồi đối mặt tán gẫu. Trong thoáng chốc, màn đêm càng thêm yên tĩnh và sâu đậm. Cô không tự chủ ngáp một cái, vô thức đưa tay che miệng, rồi giật mình thảng thốt bởi hành động của hắn.

Phó Thận Hành đi đến ôm ngang người cô, khẽ cười: "Quay về ngủ thôi."

Hắn đưa cô về phòng, nằm ôm cô ngủ. Trong lúc mơ màng, cô nghe thấy giọng hắn thì thầm sau lưng: "A Nghiên, dù em thật lòng hay giả dối thì em cũng đã khiến tôi thật sự cảm thấy vui vẻ."

Hà Nghiên lẩm bẩm: "Ừm, cảm ơn đã khích lệ."

Hắn im lặng mỉm cười, ôm cô ngủ thiếp.

Trời sáng, lúc cô tỉnh dậy hắn không có trong phòng. Dưới lầu, A Giang cũng không còn ở đó, chỉ có giúp việc đang dọn dẹp vệ sinh. Thấy cô đi xuống, giúp việc cung kính hỏi: "Cô Hà muốn ăn sáng chưa ạ?"

Hà Nghiên gật đầu, lặng lặng đi ăn. Ăn sáng xong thì bác sĩ Vạn tới, ông ta cẩn thận kiểm tra miệng vết thương, thay thuốc. Một lần nữa dặn dò cô một số điều cần lưu ý. Hà Nghiên cảm ơn, thuận miệng hỏi: "Có để lại sẹo không?"

Miệng vết thương sâu như vậy, đương nhiên là để lại sẹo. Bác sĩ Vạn tưởng cô ưa hình thức, cười đáp: "Tạm thời lưu sẹo  nhưng có thể chỉnh hình được, kỹ thuật bây giờ tiên tiến lắm."

Hà Nghiên hứng thú, hỏi tiếp: "Có đúng chỉnh hình có thể xóa sẹo hoàn toàn, không để lại chút dấu vết nào không?"

Bác sĩ Vạn gật đầu cười: "Được chứ, tôi có quen biết một số bác sĩ chỉnh hình rất giỏi, nếu cô Hà cần, sau này tôi sẽ giới thiệu cho vài người."

Hà Nghiên mỉm cười cảm ơn, nghe lời ông ta lên lầu nghỉ ngơi. Trời gần tối, Phó Thận Hành mới dẫn A Giang trở về. Tắm rửa xong, hắn liền tới trêu ghẹo cô, cô vội đẩy hắn ra, đỏ mặt từ chối: "Không được làm loạn, buổi sáng bác sĩ Vạn bảo phải chú ý nghỉ ngơi."

Phó Thận Hành thoáng sửng sốt, mất hứng phàn nàn: "Nhìn mà không được ăn, chẳng phải tra tấn người ta sao?"

Cô lấy chân đá hắn: "Vậy anh ra ngoài ngủ đi."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ