Bóng dáng Hà Nghiên xuất hiện trong cửa kính, A Giang liếc nhìn Phó Thận Hành, vội vã chạy tới giữ cửa giúp cô. Sau khi đợi cô đi qua, gã nhân cơ hội lặng lẽ rời sân thượng. Tiểu Ngũ vẫn ở trong phòng, nhìn ra sân thượng, kéo A Giang lại dò hỏi: "Rốt cuộc cô gái kia có lai lịch như thế nào? Sao tôi thấy anh Hành đối xử với cô ta đặc biệt thế?"
A Giang đâu dám nhiều chuyện, nghe vậy chỉ lắc đầu, không chịu trả lời.
"Tôi cảm thấy hai năm qua tính cách anh Hành ngày càng khác, nhìn thì có vẻ thờ ơ nhưng thật ra lại nhiệt tình hơn trước." Tiểu Ngũ nhìn chằm chằm ra sân thượng, cười hì hì: "Này! Mắt nhìn người của anh Hành vẫn không tệ đâu, càng ngắm càng thấy con nhỏ kia ngon phết, xem bờ mông vểnh lên kìa, chẹp chẹp."
A Giang lườm hắn, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi nghĩ cậu nên thu ngay ý nghĩ đó lại đi."
Nghe vậy, trong lòng Tiểu Ngũ hơi khó chịu nhưng anh ta chỉ cười, không nhìn ra sân thượng mà xoay người giơ tay vỗ vai A Giang, vừa đi vừa cười nói: "Ăn tạp á? Tiểu Ngũ tôi là ai chứ? Tuyệt đối không động vào người phụ nữ của huynh đệ."
A Giang không trả lời, dựa lưng vào cửa kính, lặng lẽ đứng đó.
Trên sân thượng, Hà Nghiên đứng cách xa Phó Thận Hành mấy bước, ánh mắt hơi buông rủ, còn Phó Thận Hành cũng im lặng. Hắn xoay người, lẳng lặng nhìn Hà Nghiên. Đóa hoa hồng vẫn gài trên tóc cô, có lẽ quên không gỡ xuống, gương mặt trang điểm hơi đậm, kết hợp với mái tóc xoăn dài đen tuyền, lộng lẫy khác thường.
Chắc chắn cô đã khóc, dù trên mặt không còn lưu vết nước mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra, vệt lem màu đen của bút kẻ mắt khiến đôi mắt dường như to hơn.
"Vừa rồi nói gì với Lương Viễn Trạch vậy?" Hắn trầm giọng hỏi.
Hà Nghiên ngước lên nhìn Phó Thận Hành, ánh mắt rõ ràng lạnh lùng nhưng bên trong thì tràn đầy cảm xúc. Đó là hận. Cô không thể kìm nén thù hận bằng lý trí: "Nói buổi tối trở về sẽ kể hết cho anh ấy nghe."
Hắn khẽ nhướng mày, dường như ngạc nhiên, hỏi: "Kể hết cho anh ta biết? Kể cho anh ta biết cái gì?"
Cô trả lời: "Nói cho anh ấy biết những chuyện anh đã làm với tôi. Nói cho anh ấy biết tất cả những gì mà hiện tôi đang phải chịu đựng."
Phó Thận Hành lặng yên nhìn cô, mấy giây sau mới cười khẽ: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, sẽ ly hôn anh ấy." Cô ngước lên, như đang khống chế những giọt nước mắt, cổ họng nghẹn ngào, mãi mới thốt thành tiếng: "Cầu xin anh ấy rời đi, nếu ba năm sau, tôi còn sống sót, nếu đến lúc ấy anh ấy còn chấp nhận tôi, chúng tôi sẽ quay lại bên nhau."
"Ba năm?" Phó Thận Hành thấp giọng thì thầm, hạ tầm mắt, hỏi cô: "Vậy là cô đã định ra thời gian cho trò chơi của chúng ta, phải không?"
"Đúng." Cô trả lời dứt khoát, cơ thể run rẩy: "Ba năm, đây cũng là quãng thời gian tôi giữ lại cho cha mẹ tôi. Nếu ba năm sau không thể giải thoát, tôi sẽ vui vẻ lựa chọn cái chết, không lo lắng cho bất kỳ ai, mặc anh giết cha mẹ tôi, hay chu di cửu tộc nhà tôi."
Cô quan sát hắn, nhấn nhá từng chữ một: "Tôi đã xuống địa ngục thì còn quản gì chuyện thế gian nữa?"
Phó Thận Hành nhìn cô, đột nhiên bật cười, đưa tay về phía cô, nói: "Lại đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
VẬT TRONG TAY - 掌中之物
Random💠 Tác giả: Bối Hân 💠 Trạng thái: Hoàn thành 💠 Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt 💠 Số chương: 98 💠 Nguồn: truyện full 💠 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch. 💠 Editor: Only Me 📌 Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫ...