Chương 42 🪴

384 6 0
                                    

Lương Viễn Trạch đã nhờ y tá báo cảnh sát. Lúc Hà Nghiên đến bệnh viện, cảnh sát đang hỏi Lương Viễn Trạch về tình tiết vụ án. Sau khi biết danh tính của Hà Nghiên, hai cảnh sát liếc nhìn nhau, một trong số họ bảo Hà Nghiên ra ngoài, đứng ở hành lang hỏi cô: "Cô Hà, chuyện chồng cô nói nghĩa là sao?"

Viên cảnh sát nói nửa chừng rồi giơ ngón tay lên chỉ vào đầu mình, tự giải thích: "Anh ấy báo án nói Phó Thận Hành, tổng giám đốc công ty Phó Thị chính là tên tội phạm bị lãnh án tử hình Thẩm Tri Tiết. Anh ấy bảo từ tháng chín năm ngoái, cô liên tục bị Phó Thận Hành đe dọa. Đến chiều tối hôm nay, anh ấy còn bị chúng xông vào nhà đánh đập và chặt đứt một ngón tay."

Hà Nghiên cười chua chát, ngẩng đầu nhìn viên cảnh sát trẻ, hỏi: "Anh có tin không? Tin một tên tội phạm đã bị xử tử có thể thay hình đổi dạng, dùng một thân phận hiển hách khác để sống trên cõi đời này không?"

Viên cảnh sát giật mình trước câu hỏi của cô, anh ta cười khan, không trả lời thẳng, chỉ nói: "Nghe rất giống tiểu thuyết."

"Đúng vậy, rất giống tiểu thuyết." Hà Nghiên rủ mắt, thấp giọng thì thào, một lát sau lại ngước mắt nhìn viên cảnh sát, giọng điềm tĩnh: "Phó Thận Hành thật sự rất giống tên tử tù Thẩm Tri Tiết nhưng hai người bọn chúng có phải là một hay không thì không phải tôi hay bất kì ai khác có thể phán đoán lung tung. Còn chuyện hôm nay Lương Viễn Trạch bị đánh, đó là sự thật, lúc ấy tôi cũng có mặt ở hiện trường, nhưng không biết chúng có liên quan gì đến Phó Thận Hành hay không."

Viên cảnh sát nhìn cô, hỏi tiếp: "Vừa nãy cô đi đâu?"

Hà Nghiên thản nhiên trả lời: "Tôi đi tìm Phó Thận Hành. Tôi nghi ngờ hắn sai người đánh Lương Viễn Trạch nên đã chạy tới công ty để chất vấn hắn."

"Sao?" Viên cảnh sát ngạc nhiên: "Kết quả thế nào?"

"Lúc tôi đến, hắn đang họp. Hắn nói với tôi là hắn không hề biết chuyện." Hà Nghiên đáp, dừng một lát xong tiếp tục: "Tôi không biết hắn nói thật hay nói dối nữa."

Viên cảnh sát khẽ gật đầu, ghi lại đoạn đối thoại rồi xin chữ ký của Hà Nghiên: "Cô Hà, chúng tôi sẽ nghiêm túc điều tra vụ này, hy vọng cô có thể trấn an anh Lương, hiện tại tâm trạng của anh ấy hơi bị kích động."

Hà Nghiên gật đầu đồng ý, viên cảnh sát bên trong cũng đi ra, anh ta nhìn cuốn sổ ghi chép, sau đó lưu phương thức liên lạc của cô, cùng đồng nghiệp rời đi trước. Hà Nghiên dừng ở cửa, không bước vào trong mà đứng lặng ngắm Lương Viễn Trạch. Anh đang ngồi cúi đầu, như có linh cảm liền quay lại nhìn cô, gọi tên cô: "Nghiên Nghiên."

Bấy giờ Hà Nghiên mới đi vào, ngồi xuống đối diện anh, cẩn thận nắm tay anh, cúi đầu quan sát một hồi, từng giọt nước mắt long lanh rơi, nhỏ xuống đầu gối anh, nhanh chóng thấm ướt thành mảng nhỏ. Hà Nghiên khịt mũi thì thầm: "Em xin lỗi, Viễn Trạch."

Lương Viễn Trạch nghe Hà Nghiên xin lỗi, anh liền dùng bàn tay lành lặn nâng khuôn mặt cô lên, nhìn cô, trầm giọng nói: "Đừng sợ, Nghiên Nghiên, anh đã kể hết cho cảnh sát nghe rồi. Anh cũng yêu cầu họ bảo vệ an toàn cho cha mẹ. Phó Thận Hành sẽ không dám làm gì nữa đâu. Em phải tin rằng, trên thế giới này, tà đạo không bao giờ có thể thắng chính nghĩa."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ