Cuộc gọi quốc tế đến từ Tây Ban Nha. Đối phương cung kính, báo: "Phó tiên sinh, tôi vừa liên lạc với Cathy. Cô ấy và Lương Viễn Trạch đã chia tay, không lâu sau thì rời khỏi Alicante. Cô ấy cũng không rõ Lương Viễn Trạch đã đi đâu."
Nhớ lại cảnh Hà Nghiên sau khi gặp Điền Điềm lén khóc trong phòng tắm, Phó Thận Hành gần như đã đoán ra tất cả. Hắn ngồi lặng một lúc, đột nhiên mở ngăn kéo bàn, lấy khẩu súng ngắn, đứng dậy ra khỏi thư phòng. A Giang đợi Phó Thận Hành dưới tầng, thấy hắn đi xuống, gã liền hạ giọng: "Đã định vị được vị trí của số điện thoại kia."
Phó Thận Hành khẽ gật đầu, bước tiếp. Tới huyền quan, Phó Thận Hành bỗng dừng lại. Nếu giết Lương Viễn Trạch thì sẽ thế nào? Cùng lắm là đẩy Hà Nghiên cách hắn xa hơn một chút mà thôi. Với tính cách của Hà Nghiên, đừng nói tới đứa trẻ, ngay đến mạng mình, e là cô ấy cũng không thiết. Hắn rủ mắt đứng đó, đau đớn cuồn cuộn trong lồng ngực, sau một tiếng nổ, chỉ còn lại một mảnh hoang vu bi thương.
A Giang không dám nói gì, im lặng chờ quyết định của hắn.
Phó Thận Hành bỗng giật giật khóe môi, cười tự giễu, quay người trở về thư phòng.
Trong phòng, Hà Nghiên không ngủ được. Bởi vì cách hai cánh cửa nên động tĩnh bên ngoài khó truyền vào. Cô hoàn toàn không biết mâu thuẫn trong lòng Phó Thận Hành, càng không biết chỉ trong tích tắc, Lương Viễn Trạch đã thoát khỏi lằn ranh sinh tử. Cô đoán cuộc hẹn bất ngờ của Điền Điềm vào thời điểm này có lẽ có liên quan tới Lương Viễn Trạch. Ngày cuộc gọi của họ bất ngờ bị cắt ngang, nếu là Lương Viễn Trạch, e là cô cũng sẽ mất kiểm soát, nôn nóng bất chấp nguy hiểm đi tìm Điền Điềm nhờ hỗ trợ.
Thời gian chờ đợi là dày vò nhất, Hà Nghiên không biết mình trở người trên giường bao nhiêu lần, cho tới khi mặt trời lặn, cô bỗng trấn tĩnh, đứng dậy thong dong thay quần áo, cẩn thận trang điểm, bước ra khỏi phòng. Phó Thận Hành đang ở trong thư phòng, cửa vừa mở, mùi thuốc lá nồng nặc phả ngay vào mặt, Hà Nghiên vô thức giơ tay che, nhíu mày hỏi: "Định lúc nào đi?"
Phó Thận Hành dập lửa, nhìn cô chăm chú, đứng dậy, rướn môi cười: "Lúc nào cũng được."
Biểu hiện của hắn rất bất thường, liếc nhìn đầu mẩu thuốc lá chất đống trong gạt tàn, Hà Nghiên thầm giật mình. Hắn nghiện thuốc lá rất nặng, nhưng sự tự chủ luôn rất tốt, nếu không buồn bã tới mức nào đó, hắn sẽ không phóng túng đến thế. Cô nghi ngờ dò xét Phó Thận Hành, bỗng can đảm muốn đánh cược thêm một lần. Lúc Phó Thận Hành đi lướt qua, cô liền gọi hắn: "Có một số việc cần phải đối mặt, không chỉ tôi, mà cả anh nữa."
Hắn ngừng bước, rủ mắt, ngạc nhiên nhìn cô.
Hà Nghiên sắc mặt vô cảm, nói: "Phó Thận Hành, tôi và anh đều hiểu, tôi vốn dĩ có thể kiên trì là vì người trong lòng tôi vẫn bình an. Hiện tại, tôi mang thai đứa con của anh, dẫn anh đi gặp anh ấy. Nếu làm vậy khiến anh khó chịu, tôi thật sự không biết phải làm sao."
Phó Thận Hành nghi ngờ mình nghe lầm, nhìn cô hồi lâu: "Em có ý gì?"
Phản ứng của hắn càng bồi đắp chắc chắn suy đoán của cô. Phó Thận Hành biết rõ Lương Viễn Trạch đã trở về, thậm chí có khả năng đã giăng sẵn bẫy chờ họ. Tim Hà Nghiên đập thình thịch, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô cười lạnh: "Anh thật sự không biết tôi có ý gì ư?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VẬT TRONG TAY - 掌中之物
Random💠 Tác giả: Bối Hân 💠 Trạng thái: Hoàn thành 💠 Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt 💠 Số chương: 98 💠 Nguồn: truyện full 💠 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch. 💠 Editor: Only Me 📌 Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫ...