A Giang hơi ngập ngừng, hỏi: "Phía nhà họ Trần thì sao? Có cần cử người tới lục soát nữa không?"
Mấy hôm trước, nhân lúc bà Trần nằm viện, bọn chúng đã cử người tới lục soát kỹ càng nhưng không tìm thấy bất kỳ tài liệu gì liên quan đến Phó Thận Hành. Không biết bà Trần đã cất giấu ở nơi bí mật, hay nhà họ Trần vốn không hề có. Phó Thận Hành suy nghĩ, đáp: "Tạm thời không cần đến, tránh đánh rắn động cỏ."
A Giang vâng lời, quay người ra ngoài sắp xếp.
Buổi tối, Phó Thận Hành thoái thác một thương vụ xã giao, quay về nhà từ sớm nhưng không thấy bóng Hà Nghiên đâu. Hắn ngạc nhiên, tìm khắp tòa nhà, mãi mới phát hiện Hà Nghiên trong phòng tập thể hình. Cô đang tập các bài tập làm tăng sức mạnh cho chân, động tác thuần thục quy phạm, nhìn liền biết là người tập thể dục thường xuyên.
Hắn dựa vào cánh cửa, lặng lẽ quan sát hồi lâu, đến khi cô dừng lại lau mồ hôi, mới cất bước đi vào, đứng bên cạnh bộ dụng cụ, chăm chú nhìn cô, đột nhiên hỏi khẽ: "Biết cảnh sát Trương không?"
Hà Nghiên dừng động tác lau mồ hôi, giương mắt nhìn hắn qua gương, hắn cũng quay đầu nhìn sang. Hai người đứng gần như vậy, trông bóng nhau qua tấm gương. Cô nhếch khóe môi cười khinh, đáp: "Anh không tin tôi, còn hỏi tôi làm gì?"
Hắn không nói gì, cười nhạt một tiếng, trả lời: "A Nghiên, tôi tin em."
Hà Nghiên nhướng mày, lạnh giọng đáp: "Được thôi, tôi trả lời. Tôi không biết cảnh sát Trương là ai. Tôi chỉ biết người họ Trần, ông ấy đã chết rồi. Tôi không biết rốt cuộc ông ấy có phải vì tôi mà chết hay không nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy áy náy. Vì cứu đứa con gái ngu xuẩn của ông ấy mà tôi bị lộ, sau đó lấy mạng mình đánh cược lòng thương cảm của anh, đổi lấy an toàn cho cha mẹ."
Hắn không nói lời nào, trầm mặc nhìn cô.
"Ban đầu, tôi nghĩ mình đã thắng cuộc, nhưng thực ra, tôi chỉ là một con ngốc." Cô cười tự giễu, đẩy hắn đi ra ngoài, miệng tiếp tục nói: "Vẫn là câu nói ấy, tôi nguyện thua cuộc. Anh muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy, tôi chấp nhận hết, miễn là đừng động đến cha mẹ tôi. Anh đã đồng ý, đừng có nuốt lời."
Khi tới cửa, cô quay lại nhìn hắn, cười như không: "Thêm nữa, sau này đừng hao tâm tổn trí thăm dò tôi. Cảnh sát Trương là nhân vật phương nào, quả thực, tôi không biết. Ân tình nhà họ Trần tôi cũng đã trả, bà cháu họ sống hay chết không còn liên quan tới tôi. Đừng lo, tôi cũng sẽ không mật báo cho bất kỳ ai."
Phó Thận Hành ngạc nhiên nhìn cô, một lát sau, hắn vô thức bật cười, đám mây trong lòng vô tình phân tán. Hắn đi theo cô, lên thẳng tầng hai, thấy cô vào phòng tắm, hắn gõ cửa, cười hỏi: "Có cần tôi giúp không?"
Trong phòng tắm thoáng im lặng, cô kéo mạnh cánh cửa phòng tắm, lạnh lùng hỏi hắn: "Phó Thận Hành, anh đang làm cái quái gì thế? Chẳng lẽ tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Hắn nhân cơ hội nghiêng người chen vào, ép cô tới trước bồn rửa tay, nâng mặt cô lên, thấp giọng đáp: "A Nghiên, em thật sự khiến người ta yêu."
Cô ngạc nhiên, tiếp theo là trừng mắt phẫn nộ, tức giận mắng: "Thẩm Tri Tiết, anh là đồ biến thái."
Hắn chỉ cười, không kìm được cúi xuống hôn cô. Cô cường ngạnh, hắn cũng cường ngạnh. Cô dịu dàng, hắn cũng dịu dàng theo. Cuối cùng, cô không thể tránh né, buông lỏng bản thân tiếp nhận nụ hôn của hắn. Thật lâu sau, hắn mới ngẩng lên, nhìn cô thở hổn hển, thì thầm gọi tên cô: "A Nghiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
VẬT TRONG TAY - 掌中之物
Random💠 Tác giả: Bối Hân 💠 Trạng thái: Hoàn thành 💠 Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt 💠 Số chương: 98 💠 Nguồn: truyện full 💠 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch. 💠 Editor: Only Me 📌 Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫ...