Hà Nghiên bị cảm phải nằm viện mấy ngày, Phó Thận Hành thông minh như vậy, đương nhiên đã nhìn thấu tâm tư nhỏ bé của cô. Hà Nghiên sớm đoán ra chuyện này, cô cũng không có ý định giấu diếm hắn, thản nhiên thừa nhận: "Anh ngang ngược ỷ thế làm bậy không sợ bất kỳ ai. Còn tôi vẫn phải sống trong miệng lưỡi của thiên hạ. Sáng hôm ấy trở về, tôi đã bị mấy sinh viên bắt gặp. Nếu lại như vậy lần thứ hai, thanh danh của tôi sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vừa hay tôi ngã bệnh, có lý do quang minh chính đại để không phải đến khách sạn."
Hà Nghiên đáp xong, không cho Phó Thận Hành cơ hội nói chuyện, dè dặt hỏi: "Anh gọi điện tới là muốn tôi làm gì?"
Dường như giọng nói lo lắng của cô đã mang đến cho hắn cảm giác vui sướng. Hắn khẽ cười nhạo, trả lời: "Muốn cô bay hơn nửa vòng Trái Đất tới đây, giúp tôi tham gia tiệc rượu."
Cô không khỏi ngạc nhiên, hỏi: "Anh xuất ngoại?"
"Ừ. Đang ở Tây Ban Nha." Hắn đáp, ngừng lại một chút rồi tiếp tục phàn nàn: "Bọn họ nói chuyện thật khó nghe, ồn ào chết đi được."
Hà Nghiên thoáng yên lặng, không thể không phản bác: "Ngôn ngữ Tây Ban Nha rất êm tai. Anh không nghĩ nó mang lại cho người nghe cảm giác rất linh hoạt sao?"
"Thế à?" Hắn hờ hững trả lời cô: "Chả cảm thấy gì."
Dẫu sao cũng không êm tai và linh hoạt như giọng cô. Hắn khẽ dựa người vào tấm lan can khắc đá, nhìn ngắm xung quanh. Trong đại sảnh yến tiệc lộng lẫy xa hoa, nhộn nhịp, các quý ông quý bà ăn mặc thời thượng, cử chỉ lịch lãm. Ai cũng khoác lên mình chiếc mặt nạ 'thân thế', diễn vai diễn của mình một cách hoàn mỹ.
Không hiểu sao, Phó Thận Hành đột nhiên nhớ tới người phụ nữ bên kia đầu dây điện thoại. Nhớ vẻ mạnh mẽ, bướng bỉnh, bình tĩnh tự tin trên bàn đánh bài, sự cởi mở phóng khoáng trước mặt các sinh viên, ánh mắt mê man vì say rượu trong phòng tắm của cô ấy, lẩm bẩm gọi hắn là Thẩm Tri Tiết.
Thẩm Tri Tiết, cái tên ấy đã biến mất, không còn ai gọi tên hắn như thế nữa.
Cuộc nói chuyện bỗng rơi vào im lặng. Hà Nghiên còn đang nghi ngờ mục đích gọi điện tới của Phó Thận Hành thì Lương Viễn Trạch đẩy cửa bước vào, dùng khẩu hình hỏi cô: "Không có việc gì chứ?"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, xua tay ý bảo anh nhanh ra ngoài. Đến khi Lương Viễn Trạch lui ra xong, cô mới phát hiện Phó Thận Hành đã cúp máy từ bao giờ. Cô hơi ngạc nhiên, đúng là hiếm khi thấy hắn không làm khó cô. Một cuộc gọi không đầu không đuôi thật khiến người ta nghi ngờ.
Cô ngồi một mình, sau khi suy nghĩ hồi lâu không ra đầu mối liền đứng dậy rời phòng ngủ. Lương Viễn Trạch đang ngồi trên sô pha xem ti vi. Thấy cô ra, anh hỏi: "Sao vậy? Cấp trên của em không nói gì à?"
Hà Nghiên nhún vai, trả lời: "Còn nói được gì, an ủi mấy câu rồi hỏi em có thể nhanh chóng quay lại làm việc không."
Mặc dù nói dối nhưng sự thật lại là vậy. Gần cuối năm, trong nội bộ Viện sắp diễn ra một loạt hết bình xét, đánh giá học bổng, lại đến tiệc tất niên. Lãnh đạo thấy phiền nhất là có ai đó xin nghỉ làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
VẬT TRONG TAY - 掌中之物
Random💠 Tác giả: Bối Hân 💠 Trạng thái: Hoàn thành 💠 Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt 💠 Số chương: 98 💠 Nguồn: truyện full 💠 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch. 💠 Editor: Only Me 📌 Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫ...