Chương 14 🪴

463 6 0
                                    

Giọng Phó Thận Hành đã trở nên khàn khàn, ý đồ không cần nói cũng biết.

Hà Nghiên đứng đó, sau khi hít sâu nét mặt mới thôi cứng đờ, đứng trước mặt Phó Thận Hành, quỳ xuống, vươn tay cởi khóa quần của hắn.

Hắn ngồi thảnh thơi trên sô pha quan sát cô, hàng mi dày che hết toàn bộ tâm trạng. Hà Nghiên không có ý định ngước lên, cô chỉ nhếch môi chăm chú cởi khóa quần cho hắn. Nút quần rất nhỏ, túm mấy lần đều trượt, cô dừng lại thở, ngón tay vẫn không thôi run rẩy, mãi không bắt được khóa kéo.

Đầu ngón tay chạm vào, cơ thể Phó Thận Hành dần có phản ứng, đợi cô đẩy được chướng ngại vật kia ra, dục niệm của hắn không nhẫn nại nhảy bắn ra ngoài, thậm chí bật cả vào tay cô. Cô sửng sốt, khuất phục nhắm mắt, vừa cúi đầu, cằm lại đột nhiên bị tay hắn nâng lên.

Tay hắn thoáng siết mạnh, bắt cô đứng dậy, khàn giọng ra mệnh lệnh: "Ngồi lên trên."

Tay cô run run, lấy trong túi áo ra một chiếc bao, chưa kịp xé vỏ, hắn đã giựt phắt vứt sang bên. Hai tay hắn mạnh mẽ túm chặt cánh tay cô, nhấc cô lên sô pha. Cô nghiến răng, nói: "Phó tiên sinh, chúng ta vẫn nên dùng biện pháp phòng hộ thì hơn. Không phải vì tôi, mà vì chính sức khỏe của anh, được chứ?"

"Tôi không thích." Hắn tùy tiện từ chối, nhanh nhẹn cởi từng lớp áo của cô, chỉ chừa lại chiếc váy đen trên người, sau đó dựa lưng vào thành ghế sô pha, hai tay ve vuốt cặp đùi thon dài trắng nõn của cô, giúp cô vén váy lên cao, cất giọng khàn khàn: "Ngồi lên đi."

Tay cô đặt lên vai hắn, trong lúc hắn nhìn chăm chú, cô chậm rãi hạ thấp cơ thể, cưỡng ép đưa vật  nóng hổi như chày sắt chêm vào cơ thể mình. Hắn khẽ thở hắt, hai tay siết mạnh vòng eo thon thả của cô, nhấn cô xâm nhập đến tận cùng.

Trong lúc nhất thời, cô không sao thích ứng được sự hiện hữu của hắn, thân thể gần như cứng nhắc. Còn hắn dường như rất kiên nhẫn, dừng ở đó, nhìn chằm chằm vào cô, chờ mạch cơ thể của cô dần nới lỏng, mới giơ tay vỗ nhẹ mông cô, ý bảo cô tiếp tục.

Cô không muốn chọc giận hắn, cũng không muốn hắn lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người mình. Vì thế, cô nhấc người lên, lắc lư cơ thể, nhấp nhô theo tiết tấu, hết sức lấy lòng hắn. Rốt cuộc, nét mặt hắn cũng lộ vẻ hài lòng, bàn tay khoác hờ eo cô, hơi thở dần nặng nề theo từng động tác của cô, hàng lông mày dần được thay thế bởi vẻ nhẫn nại.

"Nó bắt cô lựa chọn cách khác là gì?" Hắn đột nhiên hổn hển hỏi cô.

Động tác của cô thoáng khựng lại, sau đó máy móc tiếp tục, khống chế tiết tấu nhanh hơn, ý định khiến hắn mau lên đỉnh, đồng thời bình tĩnh đáp: "Làm tình với anh trước mặt mọi người."

Hoặc bị toàn bộ đám đàn ông ở đó chơi, hoặc chơi một mình hắn trước mặt bọn chúng, mà đáp án của cô là lựa chọn thứ nhất. Bởi cô cảm thấy kẻ sau còn ghê tởm hơn kẻ trước. Tay hắn vô thức bóp mạnh, ép vòng eo cô ngừng giữa không trung, lạnh giọng hỏi: "Cô cảm thấy lựa chọn đầu tiên là tốt nhất, đúng không?"

Hơi thở của hắn thoáng bình ổn, cô kiếm củi ba năm thiêu một giờ nên không khỏi thất vọng, hắn quả là khó hiểu. "Phó tiên sinh, tôi có thể coi phản ứng này của anh lý giải thành ghen được không? Nếu tôi không lựa chọn cái thứ nhất, chẳng lẽ anh thật sự muốn chơi tôi trước mặt đám thủ hạ và nhất là Phó Tùy Chi? Anh đồng ý sao? Bị làm nhục như vậy, anh có cứng nổi không?"

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ