Chuyện đã đến nước này, chỉ có phương án giải quyết đó là hợp lý nhất. Điền Điềm không phải Hà Nghiên, cô không hay biết, cứ thế rơi vào bẫy của Phó Thận Hành. Sau một hồi do dự, cô đáp: "Được."
Nói thì đơn giản nhưng cả hai bên gia đình đều là những người có máu mặt, mặc dù lễ đính hôn vào ngày mai không tổ chức rầm rộ nhưng đã sớm thông báo tới toàn thể người thân bạn bè, giờ nói hủy là hủy ngay sao được? Phó lão gia nghe tin tức điên người, lập tức gọi cho Phó Thận Hành định hỏi cho ra nhẽ, không ngờ hắn không chịu tiếp điện thoại. Bất đắc dĩ, ông cụ đành tự mình tìm đến công ty để vấn tội.
So với một năm trước, thái độ của Phó Thận Hành thay đổi rất nhiều, nhìn thấy Phó lão gia, hắn tuy không quá suồng sã vô lễ nhưng không còn cung kính như xưa. Hắn phất tay đuổi A Giang, sau đó điềm tĩnh nhìn ông nội, trầm giọng nói: "Cháu đã nghiêm túc suy nghĩ, mối quan hệ thông gia với nhà họ Điền không thể mang lại lợi ích cho Phó Thị, ngược lại sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Nội tình Phó Thị như thế nào, ông nội là người nắm rõ nhất, một khi bị người ta tung hê, đến Điền Duy Thành cũng không bảo vệ nổi chúng ta."
Phó lão gia không ngờ mình vừa đến đã bị Phó Thận Hành thuyết giáo. Nhưng ông cụ không thể không thừa nhận, lời hắn nói có vài phần đúng đắn. Giới thương trường vốn nhiều kẻ thù, chốn quan trường còn dễ rước họa vào thân hơn. Việc cấu kết giữa thương nghiệp và quan lại tuy có lợi nhưng rủi ro không hề nhỏ. Lửa giận tuy đã bay biến không ít, nhưng ông cụ không chịu thua, hừ lạnh một tiếng, bảo: "Đừng nghĩ tôi già cả dễ lừa, sớm không nghĩ, muộn không nghĩ, khăng khăng đến ngày quan trọng mới báo hủy. Có đúng không phải vì nguyên nhân khác không?"
Phó Thận Hành cười nhạt, nói: "Có hay không khác gì. Ông năm nay cũng đã tám mươi tư, hà tất phải quản nhiều thế."
Lời khó nghe khiến Phó lão gia lập tức đen mặt, nện chiếc gậy trong tay xuống nền nhà, cả giận nói: "Khốn nạn! Anh nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi phải không? Nói cho anh biết, đừng tưởng biến mọi người thành tâm phúc của mình là tôi không làm gì được anh. Tôi có thể giao quyền trượng vào tay anh thì cũng có thể thu hồi lại."
"Thu hồi về cho ai? Phó Thị là một cái nồi nhơ nhuốc bẩn thỉu, trừ cháu ra, ai dám nhận lấy?" Phó Thận Hành không gấp không giận, khẽ mỉm cười hỏi ông nội: "Phó Tùy Chi ư? Nếu ngay từ đầu Phó Thận Hành chấp thuận thì há cớ gì phải vất vả hoán đổi? Ông nội, ông biết rõ hơn bất kỳ ai. Nếu giao con thuyền lớn này vào tay Phó Tùy Chi thì ngoại trừ phá hủy con thuyền, sẽ không có kết quả thứ hai đâu."
Phó lão gia tức xanh mặt, không thốt nổi lên lời.
Phó Thị vốn phất lên từ xã hội đen. Sau khi Phó Thận Hành tiếp nhận Phó Thị, không phải hắn chưa từng có ý định 'tẩy trắng' hoàn toàn. Nhưng có những thứ một khi đã dính vào, muốn rũ bỏ hết là chuyện không thể nào. Phó Thận Hành là thiên tài kinh doanh, trong tay hắn, sản nghiệp ngoài sáng của Phó Thị được khuếch trương lên vô số lần. Đáng tiếc, hắn không thể chặt đứt cái đuôi giấu trong bóng tối của Phó Thị. Không chỉ không dứt bỏ được, thậm chí còn suýt nữa bị nghiệp quật.
"Chậu vàng rửa tay" chỉ tồn tại trong cổ tích, không thể cầm dao mổ khởi nghiệp, hạ dao mổ lập tức biến thành Phật.
BẠN ĐANG ĐỌC
VẬT TRONG TAY - 掌中之物
Acak💠 Tác giả: Bối Hân 💠 Trạng thái: Hoàn thành 💠 Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt 💠 Số chương: 98 💠 Nguồn: truyện full 💠 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch. 💠 Editor: Only Me 📌 Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫ...