Chương 89 🪴

398 5 0
                                    

Điện thoại cá nhân của Phó Thận Hành không lưu nhiều số và cũng chỉ có một vài cái tên nên chẳng mấy chốc Hà Nghiên đã tìm ra di động của Tiểu Ngũ. Số này rất lạ, khác hoàn toàn với số cô nhớ trước kia. Hà Nghiên nhìn giờ, sắp đến thời điểm Phó Thận Hành tắm xong. Cô quyết định dùng điện thoại của Phó Thận Hành gọi trực tiếp vào số này.

Đây là cách mạo hiểm nhất, cũng có thể là an toàn nhất. Phó Thận Hành giám sát di động của mọi người nhưng không tự giám sát chính mình.

Hà Nghiên thầm toan tính trong lòng. Rất nhanh, Tiểu Ngũ nhận điện, cười ha hả hỏi thăm: "Anh Hành, có chuyện gì vậy?"

Cô trấn tĩnh, hạ giọng: "Tôi là Hà Nghiên, Phó Thận Hành đang tắm."

Điện thoại thoáng im lặng, Tiểu Ngũ tỏ vẻ ngạc nhiên: "Ồ, chị Hà?"

Hà Nghiên không quan tâm tới thái độ vờ vịt của anh ta, lạnh giọng hỏi: "Nói cho tôi biết, làm cách nào để nhổ tận gốc cái cây kia?"

Tiểu Ngũ cười cười: "Chị Hà, chị đang nói gì vậy?"

"Đừng giả ngốc, anh biết tôi đang nói gì." Hà Nghiên tỉnh táo trả lời, vô thức quay đầu nhìn hướng phòng ngủ, cửa phòng mở toang, tiếng nước vẫn vang vọng trong phòng tắm: "Phó Thận Hành sẽ xuất hiện trong khoảng năm phút nữa. Tôi cần xóa nhật ký cuộc gọi trước khi hắn ra ngoài, khôi phục nguyên trạng mọi thứ. Tiểu Ngũ, tôi không có thời gian đùa cợt với anh."

Tiểu Ngũ trầm mặc khoảng mười mấy giây rồi mới lên tiếng: "Anh ấy đã cứu mạng chị."

Đúng là Phó Thận Hành đã cứu mạng cô, hắn đã xông qua lửa đạn lao vào trong nhà tìm cô, bảo vệ cô, dùng thân thể mình che chắn mảnh đạn cho cô. Cảm động ư? Không hề cảm động. Nhưng trong bóng tối dưới đống hoang tàn đổ nát, hắn đã thật sự trấn an được nỗi sợ hãi của cô.

Phải làm thế nào đây? Chính hắn đã mạnh mẽ, tàn khốc, tước cô ra khỏi cuộc sống ban đầu, kéo vào trong bóng tối. Nếu không có hắn, giờ có lẽ cô đang cùng Lương Viễn Trạch trải qua cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Nếu không có hắn, hiện tại cô đã sớm có những đứa con của mình.

Hà Nghiên lạnh lùng trả lời: "Đúng vậy."

Tiểu Ngũ trầm ngâm, nói tiếp: "Trước kia tôi đã hiến kế cho anh ấy, bảo anh ấy nên ngoan ngoãn phục tùng chị, liệt nữ sợ triền lang *, chỉ cần anh ấy đủ tốt, một ngày nào đó chị sẽ mềm lòng. Hà Nghiên, anh ấy thật sự yêu chị."

*Liệt nữ sợ triền lang: Phụ nữ dù mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ mềm lòng trước người đàn ông nhiệt tình theo đuổi.

"Còn ba phút." Cô kiên quyết ngắt lời Tiểu Ngũ: "Chúng ta còn ba phút, bỏ qua cơ hội này, sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu."

Chợt nghe Tiểu Ngũ bật cười: "Chị sẽ vĩnh viễn không động lòng với anh ấy, đúng không?"

"Hai mươi bốn giây." Hà Nghiên nhắc nhở.

Tiểu Ngũ ngừng cười, trả lời rành rọt: "Chị cần vào thư phòng của hắn để tìm tài liệu. Trong đó có bằng chứng rửa tiền giữa Phó Thị và tướng quân Đan Ước, các hạng mục đầu tư của Phó Thị ở Đông Nam Á, cũng như các thông tin tài chính liên quan đến Đan Ước. Toàn bộ dữ liệu đen của Phó Thị đều nằm hết trong đấy."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ