Phó Thận Hành đưa Hà Nghiên về nhà, sau đó đổi xe quay lại khu nhà tổ của họ Phó. Đó là ngôi nhà nằm ở ngoại ô thành phố Nam Chiêu, mái ngói màu xanh sẫm, tường quét vôi trắng rộng rãi, cao thấp đan xen, nằm sâu trong đình viện, nhìn dáng vẻ hết sức mộc mạc. Phó Tùy Chi đã tắm rửa thay quần áo, ngồi trong sảnh đường tiếp chuyện Phó lão gia. Thấy Phó Thận Hành từ bên ngoài đi vào, mặc dù ánh mắt có vẻ khinh thường nhưng hắn vẫn lập tức đứng dậy, cung kính gọi: "Anh."
Phó Thận Hành phớt lờ, đến trước mặt Phó lão gia chào một tiếng "Ông nội." Phó lão gia thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, thể cốt nhìn vẫn cực kỳ cường tráng. Nghe vậy, ông cụ thoáng gật đầu, đáp: "Ngồi xuống đi."
Hai anh em mỗi người một bên, kẻ bên trái người bên phải. Phó Thận Hành vừa ngồi xuống, Phó Tùy Chi đã liếc nhìn, khẽ cười, hỏi: "Anh đưa cô Hà về rồi à?"
Phó Thận Hành không trả lời, ngước ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Ánh mắt tàn nhẫn khiến Phó Tùy Chi thoáng cảm thấy sợ hãi nhưng hắn không muốn tỏ ra yếu thế trước ông nội liền cường ngạnh đối mặt. Chứng kiến cảnh này, Phó lão gia tức giận gõ cây gậy trống nặng nề xuống nền đá xanh: "Chọi gà đấy phỏng? Chúng bay muốn ta tức chết phải không?"
Phó Thận Hành khẽ nhướng môi, cười khinh, tựa lưng vào thành ghế, nâng chén trà lên thong dong uống một ngụm. Bấy giờ mới đáp: "Ông nội hiểu lầm rồi, cháu nhớ trên người Tùy Chi có vết thương nên xem chú ấy đã khỏi chưa thôi."
Phó Tùy Chi biến sắc, đứng phắt dậy, giọng điệu hung hãn: "Thẩm Tri Tiết."
Phó Thận Hành đưa mắt nhìn, cười như không, hỏi: "Chú vừa gọi ai vậy?"
"Đủ rồi." Phó lão gia quát, nện mạnh cây gậy xuống đất mấy cái, lạnh lùng nói: "Ta biết chúng bay đều đã đủ lông đủ cánh, không coi lão già này ra gì. Nhưng ta nói trước, anh em đánh đấm nhau trong nhà thế nào cũng được, nhưng khi ra ngoài thì nhất mực phải hòa thuận. Nếu ai làm quá, đừng trách ta tàn nhẫn."
Mấy năm trước, Phó lão gia từng được xem như bá chủ một phương, thời điểm mạnh nhất, thế lực gần như trải rộng toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Mấy năm gần đây, ông cụ bắt đầu tu nhân dưỡng tính nhưng một khi tức giận, khí thế vẫn cực kỳ bức người. Phó Thận Hành và Phó Tùy Chi đều đứng dậy, khoanh tay nghe ông cụ răn dạy.
Phó lão gia ngồi im mặt mũi tối sầm, mãi mới lên tiếng: "Dã tâm của các người, ta không tính toán. Ăn cơm xong xéo hết đi, đến ngày tế tổ quay về đây."
Người làm tới dè dặt bẩm báo cơm tối đã xong, ba ông cháu liền chuyển vào nhà ăn. Phó Tùy Chi vừa từ nước ngoài trở về, trong lòng Phó lão gia ít nhiều có chút vui mừng, cố ý sai người lấy rượu trong hầm, bảo hai anh em uống một ít. Được nửa tuần rượu, ông cụ nói: "Hai đứa chúng bay đều đã trưởng thành, cũng sớm đến lúc nối dõi tông đường. Ở bên ngoài chơi bời thế nào cũng xong nhưng tới lúc cưới thì phải lấy con cái nhà đoan trang hiền thục, loại con gái phóng túng nhất quyết không được phép vào cửa."
Phó Thận Hành nghe vậy cụp mắt không đáp, Phó Tùy Chi cười cười, trả lời: "Ông à, câu này ông đừng nói với cháu. Anh cả còn chưa kết hôn, thanh niên như cháu nào dám. Đợi anh cả lấy vợ xong, cháu nhất định sẽ thỏa mãn ý ông."
BẠN ĐANG ĐỌC
VẬT TRONG TAY - 掌中之物
Random💠 Tác giả: Bối Hân 💠 Trạng thái: Hoàn thành 💠 Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt 💠 Số chương: 98 💠 Nguồn: truyện full 💠 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch. 💠 Editor: Only Me 📌 Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫ...