Chương 83 🪴

421 6 0
                                    

Sáng hôm sau, lúc Hà Nghiên tỉnh dậy, Phó Thận Hành đã không còn ở đây. Cô mặc quần áo xuống lầu, vừa ăn sáng xong thì hắn gọi điện tới, nghe như tâm trạng rất tốt, dịu dàng hỏi cô: "Ngủ có ngon không?"

Cô thuận miệng trả lời: "Cũng tạm."

Hắn cười khẽ trong điện thoại, hạ thấp âm lượng, hỏi: "Có nằm mơ không? Biểu hiện của tôi trong giấc mơ như thế nào? Dũng mãnh lắm phải không?"

"Mơ gì cơ?" Cô ngạc nhiên hỏi, mấy giây sau mới hiểu, vừa xấu hổ vừa tức giận mắng hắn: "Phó Thận Hành, đầu óc anh ngoài chứa mấy ý nghĩ xấu xa đó ra thì chỉ dùng để làm cảnh thôi à?"

"Còn chứa cả em nữa." Hắn cười ranh mãnh. Sợ cô cáu giận tắt điện thoại, hắn vội nghiêm túc, nói: "Lát nữa sẽ có người đưa em tới bệnh viện kiểm tra, em nghe lời một chút. Hôm nay tôi rất bận, không thể đi cùng em."

Hà Nghiên ngập ngừng, hỏi lại: "Kiểm tra xong tôi có thể quay về trường không? Tôi vẫn còn một ít đồ gửi ở chỗ đồng nghiệp, muốn lấy lại."

Qua điện thoại, Phó Thận Hành dường như  cảm nhận thấy vẻ dè dặt của cô, hắn không thích cảm giác này, mặc dù tất cả đều bắt nguồn từ hắn. Phó Thận Hành thoáng im lặng, trầm giọng hỏi: "A Nghiên, còn nhớ lúc bị vùi dưới tòa nhà, tôi đã nói gì với em không?"

Khi ấy, cô gần như hôn mê bất tỉnh nhưng vẫn nghe rõ lời hắn nói với mình. Hắn nói: "Chỉ cần em mạnh khỏe, tôi sẽ để em gặp Lương Viễn Trạch, để em trở lại cuộc sống như trước kia."

Không sai, đúng là hắn đã đưa cô đi gặp Lương Viễn Trạch nhưng anh ấy không còn nhận ra cô. Hắn muốn cô trở lại cuộc sống như trước kia nhưng cuộc sống của cô đã sớm bị hắn hủy hoại, không thể quay về như lúc trước. Trong lòng căm hận, nhưng cô không biểu lộ ra ngoài, chỉ chần chừ hỏi hắn: "Anh vẫn tin tưởng tôi sao?"

Sau bao lần bị cô lừa gạt, liệu hắn còn tin tưởng cô nữa không? Chính Phó Thận Hành cũng không có đáp án. Thật lâu sau, hắn trả lời: "A Nghiên, tôi muốn ở bên em suốt đời."

Câu nói quả thực rất cảm động. Nếu trước kia tâm can không triệt để đau đớn, không căm thù đến tận xương tủy thì cô nghe sẽ thấy động lòng. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một mình, cô ngẩng lên, nở nụ cười trống rỗng với chính mình trong gương, như thể đang sắm một vai diễn không có người xem. Cô cố ý trầm mặc, cẩn trọng lắng nghe hơi thở điềm tĩnh nhưng kiềm chế của hắn qua ống nghe. Cho đến khi hơi thở ấy dần trở lên hỗn loạn, cô mới nhẹ giọng đáp: "Phó Thận Hành, anh cho tôi thêm chút thời gian được không? Tôi sẽ tiến từ từ, chậm rãi từng bước một."

"Được." Hắn ưng thuận, ngừng một lát, nói tiếp: "Tôi sẽ chờ em."

Hà Nghiên đến phòng khám tư trước, kiểm tra xong thì đã gần trưa. Cô ăn uống qua loa bên ngoài rồi yêu cầu tài xế đưa mình tới trường học. Không biết có phải do những gì đã xảy ra hay không, mà nhà trường quản lý chặt chẽ hơn so với trước kia, không có giấy lưu hành nội bộ, xe của họ không được phép qua cửa. Vệ sĩ định xuống thương lượng nhưng bị Hà Nghiên ngăn lại: "Các anh chờ bên ngoài đi, tôi lấy đồ xong sẽ trở lại."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ