Chương 37 🪴

382 6 0
                                    

Phó Thận Hành ôm Hà Nghiên ra ngoài trước đám người đang ngạc nhiên ngồi ngây thuỗn trong phòng. Tiểu Ngũ cả kinh miệng ngậm chặt điếu thuốc, tay túm lấy Đầu Trọc ngồi bên, hỏi: "Đầu Trọc, có phải tao bị hoa mắt không hả?"

Đầu Trọc không quan tâm, cũng chẳng thèm nhìn, hắn đang mải mê sờ ngực cô em bên cạnh, tay vô thức đặt lên đùi Tiểu Ngũ, vuốt ve theo thói quen. Tiểu Bạch Dương phát hiện ra trước, cô ta không khỏi sửng sốt, vội vàng cầm tay hắn đặt lại lên đùi mình. Đầu Trọc ngạc nhiên, mãi đến lúc thấy Tiểu Bạch Dương bĩu môi với Tiểu Ngũ mới hiểu. Hắn liền cười giả lả, ngồi nhích mông ôm cô ả, tránh xa Tiểu Ngũ một chút.

Trong đám người, có một kẻ cũng đang nhìn chằm chằm bóng lưng của Phó Thận Hành và Hà Nghiên. Đó là Vu Gia. Trong ánh mắt cô ta có sự kinh ngạc, hâm mộ và cả đố kỵ không cam lòng.

Phó Thận Hành phớt lờ ánh mắt của mọi người, ôm Hà Nghiên lên lầu, thẳng tiến vào phòng tắm trong phòng ngủ. Hắn đặt cô xuống, nói: "Tắm rửa đi, tôi sẽ bảo A Giang đưa em về."

Hà Nghiên ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu chật vật: "Phải làm cả ở đây nữa à?"

Phó Thận Hành hơi nheo mắt nhìn bóng lưng cố gắng đứng thẳng của cô, cơ thể dường như đang run rẩy, chống tay lên bồn rửa. Hắn lắc đầu: "Không có hứng."

Hà Nghiên khẽ thở phào, nhưng giọng nói vẫn hết sức nghiêm nghị: "Anh có thể ra ngoài, được không?"

Phó Thận Hành nhìn cô mỉm cười, quay người rời đi. Cửa phòng khép lại, Hà Nghiên giống như một cái cây đang đứng thẳng tắp đột nhiên bị rút hết sức lực, từ từ ngồi xổm xuống, mất hồi lâu mới có thể đứng dậy lần nữa, cởi quần áo bước vào phòng tắm. Nước rất nóng, cô đứng dưới vòi sen, mặc nước xối từ đầu xuống chân, hận không thể lột da.

Cuối cùng, dù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn phải đi tới bước này. Giờ đây, cô cảm thấy, sống không bằng chết.

Lúc tắm rửa xong đi ra, Phó Thận Hành không còn ở trong phòng ngủ. Cô xuống lầu, A Giang đã đứng ở cầu thang đợi sẵn. Xe đỗ bên ngoài chờ, A Giang đổi tài, tự lái qua một con đường nhỏ không biết tên, đưa cô về nhà.

Lúc ở dưới lầu, Hà Nghiên ngửa đầu nhìn cửa sổ nhà mình. Rất sáng, sáng rõ hơn các nhà xung quanh. Cô hít một hơi thật sâu, đi lên, rút chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở, mùi thuốc lá nồng nặc liền phả vào mặt. Lương Viễn Trạch vốn không hút thuốc, vậy mà lúc này đây dưới chân ngổn ngang không dưới mười đầu mẩu thuốc lá. Anh ngồi trên ghế sô pha, ngước nhìn cô, giọng khàn đặc: "Về rồi à?"

Cô khẽ gật đầu, trở tay đóng cửa, cởi áo khoác treo lên ngay ngắn rồi nhìn trần nhà đèn đuốc sáng choang. Cô điềm nhiên hỏi anh: "Sao lại bật nhiều đèn thế này?" Nói xong, cô vươn tay định tắt mấy bóng đèn nhỏ đi. Nhưng vừa chạm vào công tắc, cô chợt nghe Lương Viễn Trạch hét lớn: "Đừng tắt."

Cô dừng tay, quay đầu nhìn anh.

Anh nở nụ cười cay đắng trên môi, chậm rãi thì thầm: "Nghiên Nghiên, anh phải bật đèn lên để em có thể tìm được đường về nhà."

Hà Nghiên từ từ nhắm mắt, cảm giác không thể kìm được nước mắt. Nhưng thật không ngờ, đôi đồng từ thô ráp không hề ẩm ướt. Cô đi tới trước mặt Lương Viễn Trạch, ngồi xổm xuống, tay bám vào đầu gối anh, ngước nhìn anh, gọi tên anh: "Viễn Trạch."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ