Chương 16 🪴

420 8 0
                                    

Đến tối, Phó Thận Hành biết tin Hà Nghiên tìm Vu Gia thông qua chị Hoa. Phó Thận Hành đoán trước Hà Nghiên sẽ không ngồi chờ chết nhưng không thể ngờ cô lại hành động ngu xuẩn như vậy.

"Thông qua chị Hoa tìm Vu Gia?" Phó Thận Hành khẽ nhướng mày, tỏ vẻ bất ngờ.

A Giang gật đầu: "Chị Hoa nói buổi trưa hai người ăn cơm cùng nhau, ăn xong cô Hà mới đột nhiên đề xuất việc này, cô ấy còn cho chị Hoa xem ảnh của Vu Gia, nhưng vì miếng cơm manh áo, chị Hoa bảo không nhận ra, mà chỉ đồng ý hỏi giúp cô ấy thôi."

Khóe môi Phó Thận Hành nổi tia trào phúng, hỏi tiếp: "Sao cô ta biết chị Hoa?"

"Hôm trước, chính chị Hoa đã đưa cô Hà từ Túy Kim Triêu tới đây. Chị Hoa nói chị ấy không có ý gì khác, không phải vì cô Hà là người của anh nên mới cố tình kết giao."

A Giang vừa gặp chị Hoa xong, thấy gã hỏi chị ta liền biết sao nói vậy, không chút giấu diếm.

Phó Thận Hành trầm mặc, xem ra hắn đã quá đề cao người phụ kia rồi. Cô ấy thật sự đủ bướng bỉnh, đủ thú vị, là báu vật hiếm có nhưng rời khỏi giường liền lộ sự yếu đuối, không đủ tầm để làm đối thủ của hắn.

Hắn hơi buông lỏng, có chút thất vọng. A Giang vẫn khoanh tay đứng bên chờ hắn phân phó. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, căn dặn: "Bảo chị Hoa hai hôm nữa hãy tung tin của Vu Gia cho cô ta biết, tôi muốn xem cô ta có thể làm được gì."

Phó Thận Hành nói hai ngày nữa, chị Hoa không dám đợi đến hai ngày rưỡi, sáng sớm ngày thứ ba chị ta vội vã gọi điện cho Hà Nghiên. Lúc điện thoại gọi tới, Hà Nghiên đang tham dự cuộc họp ở viện. Sắp có một diễn đàn kinh tế mang tính quốc tế tổ chức tại Nam Chiêu, cần người tình nguyện chuyên nghiệp biết ít nhất một ngoại ngữ. Công việc này vinh hạnh rơi xuống đầu nhóm Hà Nghiên.

Thấy điện thoại hiện chữ "chị Hoa", cô vội đứng dậy ra ngoài nghe. Chị Hoa nói: "Chắc cô không tin trùng hợp như vậy đâu, cô bé kia hiện đang ở Túy Kim Triêu, sử dụng biệt hiệu, phẫu thuật thẩm mĩ toàn bộ gương mặt, bảo sao hôm trước nhìn ảnh tôi không nhận ra."

Lời này thật giả khó phân biệt, Hà Nghiên nghe xong chỉ cười cười: "Chị Hoa chớ làm kinh động đến cô ấy, chờ em nhìn kỹ đã."

Chị Hoa vội vàng đồng ý: "Được, lúc nào đến thì gọi cho tôi, tôi sẽ cho người bắt con bé tới."

Hà Nghiên cúp máy quay về phòng họp, lẳng lặng ngồi xuống, đúng lúc Viện trưởng gõ mạnh chiếc bút máy lên mặt bàn: "Tôi nhắc lại lần nữa, diễn đàn lần này là diễn đàn quốc tế, ảnh hưởng không hề nhỏ, trong đó đại diện lớn của chúng ta không chỉ có thành phố H mà còn có cả Nam Chiêu. Vì vậy, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, nhất là các nhân viên phụ trách đội, sinh viên của ai gây chuyện, tôi sẽ tìm người đó."

Phía trên, Viện trưởng nói khàn giọng, đồng nghiệp ghé tai Hà Nghiên thì thầm: "Gọi là tình nguyện mà toàn làm mấy chuyện không tình nguyện. Bảo chúng ta tìm mấy sinh viên có thành tích tốt đi phục vụ không công, sinh viên họ không muốn thì biết phải làm sao?"

Hà Nghiên đáp: "Chắc không đến mức đó đâu, dù sao cũng là cơ hội tốt để rèn luyện."

"Ok, vậy cậu làm đi, sinh viên lớp mình giao cả cho cậu đấy. Mình cũng không muốn hầu hạ người ta."

VẬT TRONG TAY - 掌中之物Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ