Nữ nhân viên phục vụ dừng tay, ngẩng đầu nhìn Phó Thận Hành, nét mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, luống cuống hỏi hắn: "Phó tiên sinh, ngài vẫn nhớ em ư?"
Phó Thận Hành đã ngấm rượu, không trả lời, ngửa người ra sau, nheo mắt quan sát người trước mặt. Mặc dù mặc đồng phục của nhân viên phục vụ nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra đây là một cô gái trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, dáng dấp chưa quá mười bảy mười tám, hai đầu lông mày mang vẻ ngây thơ, ánh mắt lấp lánh, tràn đầy phấn khích và mong chờ.
Hắn nhếch môi, chỉ tay vào cô gái: "Tại diễn đàn kinh tế."
"Không sai, chính là ở diễn đàn kinh tế, em đã chạy đến xin chữ ký ngài." Cô gái vừa mừng vừa sợ, gật đầu lia lịa, đôi mắt cười cong cong thành hình bán nguyệt: "Trí nhớ ngài tốt thật, em cứ ngỡ ngài đã quên mất em."
Tâm trạng Phó Thận Hành đã tốt hơn, nói: "Cô chụp ảnh chung mà không gửi lại cho tôi."
"Chụp ảnh chung..." Cô gái cười xấu hổ, gương mặt đỏ ửng, đưa tay vén lọn tóc xõa bên tai, giải thích:
"Định gửi cho ngài nhưng sau khi trở về mới biết đã làm mất danh thiếp của ngài, em lại không muốn quấy rầy ngài."
Mặc dù Tiểu Ngũ không biết cô gái là ai, nhưng xem ra có quen biết Phó Thận Hành, anh ta liền cười chen lời: "Thật khéo! Hai người vô tình gặp nhau, duyên phận, là duyên phận đấy, mau ngồi xuống nói chuyện đi."
Phó Thận Hành không lên tiếng, cũng không từ chối, cô gái ngượng ngùng đứng một chỗ, e dè đáp: "Nhưng em vẫn đang phải làm việc."
Lời vừa dứt, không chỉ có Tiểu Ngũ bật cười, mà ngay cả Phó Thận Hành cũng bất giác nhếch môi. Cô gái chưa kịp hiểu, lại bị bọn họ cười cợt nên cảm thấy lúng túng, tay chân luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Tiểu Ngũ liếc nhìn vẻ mặt Phó Thận Hành, cười hỏi cô gái: "Cô em, cô vừa tới làm đúng không?"
"Không phải." Cô lắc đầu, trả lời cẩn thận: "Em đến làm được mấy hôm rồi."
Lần này, không chỉ Phó Thận Hành và Tiểu Ngũ, đám Đầu Trọc ngồi đằng xa cũng bật cười. Tiểu Ngũ nén cười, nói: "Ôi chao, quả là lâu, quản lý của cô làm việc không ra làm sao cả, hại cô đến Phó tiên sinh là ai cũng không biết. Thôi được, không nói chuyện phiếm nữa, cô tên gì?"
Trần Hòa, cô gái này không phải ai khác, chính là Trần Hòa con gái của cảnh sát Trần. Nhưng cô chỉ khẽ cười, đáp: "Quách Thần, em là Quách Thần ạ."
Tiểu Ngũ chỉ bừa vào một ả, dặn dò: "Đi đi, nói với quản lý một tiếng, bảo tối nay Quách Thần sẽ ở đây tiếp Phó tiên sinh." Nói xong, anh ta còn kêu Trần Hòa ngồi xuống, chăm chú nhìn cô: "Ngồi xuống đi, hôm nay tâm trạng của Phó tiên sinh không tốt, cô chỉ cần làm cho anh ấy cười, tôi sẽ bảo quản lý tăng lương cho cô."
Phó Thận Hành đang trầm ngâm, nghe vậy lườm Tiểu Ngũ, nhẹ giọng mắng: "Cút sang một bên."
Trần Hòa nhìn Tiểu Ngũ, hỏi: "Thực ạ?"
Tiểu Ngũ thấy Phó Thận Hành không thực sự tức giận liền phớt lờ, trêu chọc Trần Hòa: "Thật, thật như vàng thật ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
VẬT TRONG TAY - 掌中之物
Random💠 Tác giả: Bối Hân 💠 Trạng thái: Hoàn thành 💠 Thể loại: Hiện đại, cường thủ hào đoạt 💠 Số chương: 98 💠 Nguồn: truyện full 💠 Tên nhân vật: Hà Nghiên, Phó Thận Hành, Lương Viễn Trạch. 💠 Editor: Only Me 📌 Một câu chuyện tình yêu ngược cả nam lẫ...