Chương 3

3.2K 253 6
                                    

Jeonghan kìm nén tiếng nấc nơi cổ họng, cố gắng không làm Seungcheol thức giấc. Mới mấy ngày không gặp, trông Seungcheol tiều tụy hẳn đi. Chỉ ăn mì gói cho qua bữa, phòng ốc bừa bộn cũng chẳng dọn. Sáng mai lại cuống cuồng chạy đi tìm đồ vì cái tội tối nay không chịu chuẩn bị trước cho xem. Sau này em chỉ là một con mèo thôi, em không lo cho anh được nữa đâu.

Chuyện Jeonghan biến thành mèo, không ai biết ngoại trừ gia đình anh. Có vẻ hơi hoang đường, nhưng sự thật đã bày ra rành rành trước mắt Jeonghan.

Khoảng một tháng trước, trong giấc mơ Jeonghan thấy mình lạc vào một nơi hoàn toàn lạ lẫm. Khói sương cứ lảng bảng xung quanh anh khiến anh không nhìn rõ nơi mình đang đứng là nơi nào. Đang cố nheo mắt để hình dung ra vị trí, chợt một giọng nói cất lên khiến Jeonghan giật mình:

"Ngươi thắc mắc đây là nơi nào đúng không? Cũng phải thôi, ngươi đã mất đi hết kí ức về thân phận trước đây của ngươi rồi."

"Là ai đó?" – Jeonghan lên tiếng

"Xem ra ta phải giới thiệu lại từ đầu rồi. Ta là thiên sứ số 22 – Mario. Còn ngươi là thiên sứ số 04 – Yoon Jeonghan."

"Thiên sứ?" – Jeonghan tí nữa thì bật cười lớn. Có mơ thì cũng nên chân thật một chút, anh mà là thiên sứ cái nỗi gì.

"Thiên sứ số 04, kiếp trước ngươi đem lòng si mê một tên tướng quân, nhưng chẳng may tên đó đã tử trận nơi sa trường. Ngươi điên cuồng tìm kiếm hắn mấy ngày liền, còn xuống Địa giới náo động một phen, trộm lấy sổ luân hồi của hắn, tự mình chuyển kiếp thành con người ở thời đại này, đi tìm hắn lần nữa. Vì Thượng đế nể tình ngươi và dòng dõi nhà ngươi có công lớn, nên cho ngươi thời hạn 25 năm. Nay thời gian đã gần hết, ta đến để thông báo cho ngươi để quay về chịu phạt."

"Nực cười, hoang đường" là những gì trong đầu Jeonghan lúc này. "Mau mau thức dậy để thoát khỏi giấc mơ quỷ quái này, nấn ná ở đây một hồi chắc mình có thể xuất bản một quyển tiểu thuyết không chừng."

"Xem ra ngươi vẫn chưa tin lời ta nói."

Ngay lập tức trước mặt Jeonghan hiện lên một người con trai tóc vàng óng, mặc bộ quần áo trắng muốt, trên đầu còn có một chiếc vòng lơ lửng phát sáng, và đằng sau là một đôi cánh đang vẫy vẫy phấp phới.

"Chả lẽ là thiên sứ thật sự? Có phải nhiễm phim quá rồi hay không?"

Bàn tay người đó đưa lên trán Jeonghan, một luồng khí không rõ từ đâu lại xuất hiện trước mắt. Bao nhiêu cảnh tượng hiện lên làm đầu óc Jeonghan muốn nổ tung, từng đoạn từng đoạn cứ như thước phim tua chậm, đến cuối cùng Jeonghan ngã quỵ xuống, tay ôm đầu, nước mắt chực trào ra.

"Mario, thời gian đã tới rồi sao? Ta...ta còn chưa chuẩn bị kịp."

"Jeonghan, ngươi mau nghĩ cách tránh xa cậu ta đi, càng sớm càng bớt đau khổ." – Mario nhìn Jeonghan, lắc đầu

"Không được, còn rất nhiều chuyện ta muốn làm cùng anh ấy. Có thể có cơ hội nào khác không Mario?"

"Ta biết có một cách nhưng khi tất cả kết thúc ngươi sẽ phải chịu nhiều cực hình, ta không hy vọng ngươi..."

"Là cách gì?" – Jeonghan cắt lời.

"Biến thành một loài vật, chỉ còn cách cuối cùng đó để khiến ngươi hoàn thành tâm nguyện."

"Được, ta đồng ý." – Jeonghan gật đầu không suy nghĩ.

"Jeonghan, ngươi tỉnh táo lại được không? Sau này phải gánh chịu hậu quả gì, ngươi còn không cần nghe đã vội quyết định rồi sao?"

"Chỉ cần ta có thể ở bên anh ấy thêm được một chút, cực hình đến mức nào ta không còn sợ nữa."

"Ngươi quay về đi, ta sẽ đi bẩm báo với Tổng đại thiên sứ. Chỉ mong ngươi sau này đừng hối hận."

"Ta tuyệt đối không hối hận."

Tổng đại thiên sứ cho Jeonghan một tháng để sắp xếp công việc, đồng nghĩa với việc anh phải từ từ cắt bỏ hình ảnh Jeonghan người thật trong kí ức mọi người, bao gồm cả Seungcheol. Cũng may hiện tại ngoài gia đình ra thì Jeonghan không thân thiết với người bên ngoài quá nhiều. Còn lại Seungcheol, Jeonghan chỉ còn cách chia tay. Anh châm ngòi những cuộc cãi vả, giận dỗi vô cớ và chính anh là người nói lời tạm biệt. Bây giờ anh lại quay về làm con mèo bên cạnh Seungcheol. Jeonghan sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả, hoàn thành lại những ước mơ mà hai người còn dang dở.

Chầm chậm bước đi đến bên kệ sách, Jeonghan cúi người xuống lấy ra một cuốn sổ bị che khuất bởi các cuốn sách dày bên cạnh. Trước khi bỏ đi, Jeonghan đã để cuốn sổ đó tại đây. Seungcheol bận bịu như vậy, Jeonghan tin chắc anh cũng sẽ chẳng phát hiện ra nó. Jeonghan sẽ dùng nó để viết nhật kí, để ghi lại chút kỉ niệm khi còn có thể ở bên nhau của hai người.

Ngày 20 tháng 6

Lần đầu tiên gặp lại anh sau khi em biến thành mèo. Em đã đứng chờ anh cả ngày ở nơi làm việc của anh. Thật lâu, thật lâu.

Chiều đến, một vài hạt nước chợt rớt xuống đầu em làm em giật mình. Em ngước nhìn bầu trời, nó có vẻ thật u ám, dự báo một trận mưa thật to sắp kéo đến.

Em lại lo lắng không biết anh có mang dù theo không nữa?

Và em đã thấy anh rồi. Trông anh thật mệt mỏi, quần áo nhếch nhác, anh vừa đi vừa giãn tay chân thư giãn. Anh nhìn ra ngoài và lắc đầu ngán ngẩm một cái. Sau đó, em theo bước anh đi đến cửa hàng tiện lợi, nhưng người ta không cho em vào. Em đành đứng đối diện bên kia đường nhìn anh. Em đoán anh sẽ vào đó mua một cây dù. Nhưng mà anh lại làm em giận thật đấy. Anh lại ngồi xuống đó và ăn mì. Seungcheol à, anh chẳng biết thương cho dạ dày của mình gì cả.

Trong lòng đang trách mắng anh thật nhiều, em lại bất ngờ khi anh mở cửa và tiến lại gần bên em.

Anh thật ngốc nghếch khi cứ chạy khắp ngõ hẻm để hỏi chủ nhân của em, xem đâu là nơi em thuộc về. Anh không hề biết rằng, em chỉ muốn anh đưa em về nhà. Thật may cuối cùng anh đã thông hiểu vấn đề.

Đồ ngốc nghếch Seungcheol, anh chả biết đặt tên gì cả. Nghĩ làm sao mà lại đặt em là nhân vật gì đó trong phim của anh, rồi còn định đặt em là Chó nữa. Muốn chết hả Seungcheol?

Anh đưa em về căn phòng quen thuộc, đồ đạc của em vẫn còn vẹn nguyên. Anh vẫn giữ chiếc gối Hello Kitty ấy. Em thật mừng khi biết được rằng tiếng nấc nghẹn của mình có thể bị che lấn bởi vài tiếng ngao ngao của mèo.

Nằm cạnh anh và nghe hơi thở anh đều đều bên cạnh, tất cả những gì xảy ra ngoài kia em không còn quan tâm nữa. Em yêu anh.

[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ