Phần 1 - chương 1

7.6K 292 10
                                    

Ting!

Tiếng chuông từ chiếc điện thoại đặt cạnh đột nhiên vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Seungcheol. Anh đảo mắt sang bên cạnh, đặt ngón tay mở khóa, màn hình hiện lên một tin nhắn từ Jeonghan – người thương của anh.

"Seungcheol, mình chia tay đi."

Buông chiếc điện thoại xuống, Seungcheol thở dài. Cuối cùng, người anh thương vẫn nhất quyết buông tay anh.

Thật kì lạ là Seungcheol không cảm thấy đau.

Seungcheol gặp Jeonghan vào một ngày nắng hạ tháng tư. Lúc ấy, anh vẫn là đứa con trai rụt rè và nhút nhát. Anh chẳng dám bắt chuyện với Jeonghan, cũng chẳng dám ngăn cản đám bạn mình chọc ghẹo cậu. Seungcheol chỉ dám đứng từ xa nhìn Jeonghan, tuy vậy nhưng từng cái cau mày khi cậu ngồi làm bài, nụ cười mỉm khi cậu tán gẫu với bạn học, hay vẻ mặt ngại ngùng khi có người khen cậu xinh đẹp, Seungcheol đều nhớ rất rõ. Vẻ đẹp của Jeonghan đến Seungcheol còn nhiều khi nhẫm lẫn liệu cậu có phải là thiên thần kiếp trước hay không.

Đơn phương người ấy cả năm trời, âm thầm nhìn theo bước chân của người ấy, Seungcheol anh không có dũng khí để bắt chuyện với Jeonghan. Cho đến một ngày, Seungcheol vung tay đấm vào mặt một tên đang chuẩn bị giở trò biến thái với Jeonghan trên xe bus khi cậu ấy không để ý. Vụ ẩu đả đó đã để lại trên mặt Seungcheol một vết bầm lớn nơi gò má. Tuy đau nhưng lại được sự chú ý từ Jeonghan, xem ra cũng đáng giá.

Hai người bọn họ, từ bạn bè rồi phát triển lên thành tình yêu. Seungcheol từng nói với Jeonghan: "Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay đâu, nhất là anh, anh sẽ không buông tay em, trừ khi em rời bỏ anh trước.". Anh nhớ Jeonghan khi đó nhéo mũi anh, cười bảo anh đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa.

Thế nhưng, rốt cuộc vẫn là rời xa nhau, người chủ động lại là Jeonghan.

Có người từng nói, khi yêu nhau, hai người sẽ có khoảng thời gian mệt mỏi, muốn buông bỏ mọi thứ, muốn kết thúc mối quan hê này. Nhưng khi cả hai vượt qua được giai đoạn đó, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo bình thường và thậm chí còn tốt hơn. Có lẽ anh và Jeonghan không đủ dũng khí để vượt qua, nên đành lạc mất nhau.

Những cuộc cãi vả, sự thờ ơ lạnh nhạt. những giọt nước mắt, những lần uống say dần dần tạo nên khoảng cách giữa hai người họ, một khoảng cách thật xa. Đến khi Seungcheol kịp nhận ra, bản thân anh đã không có khả năng lấp đầy nó được nữa.

Thả mình xuống chiếc giường thân thuộc, bên cạnh vẫn còn thoang thảng mùi hương của người ấy, nhưng cảm giác thật trống trải. Seungcheol nhìn con số hiển thị trên màn hình chính của điện thoại: 999 ngày yêu nhau. Jeonghan xấu xa, em không thể yêu anh thêm một ngày nữa à, anh ghét những thứ không hoàn chỉnh như vậy, em cũng biết mà.

[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ