Chương 2

1.9K 132 4
                                    

Giọng nói đó chính là Seungcheol, tại sao Seungcheol lại xuất hiện ở đây. Jeonghan bối rối, Seungcheol đã biết gì rồi sao?

"Anh...Sao anh lại ở đây?"

"Huh. Anh phải hỏi em mới đúng chứ. Em đang ở nước ngoài mà, sao lại xuất hiện ở ban công nhà anh. Hay thật ra, em chưa từng đi nước ngoài. Nói đúng hơn nữa là: Em chưa từng rời xa anh."

Jeonghan há hốc mồm không thể nói gì, Seungcheol giờ đây đã buông tay ra, xoay người Jeonghan đối diện với mình. Jeonghan vẫn đẹp như vậy, vẫn như những ngày đầu anh gặp cậu.

"Anh biết hết rồi?" – Jeonghan hỏi.

"Anh không biết gì hết. Chỉ là cái hôm anh đi gặp mặt Jang Na, lúc anh say anh đã thiếp ngủ. Nửa đêm tỉnh dậy lại thấy em nằm trong vòng tay anh. Lúc đó anh thật sự rất rối bời. Cũng không dám đánh thức em dậy mà hỏi. Cũng tại vì anh rất nhớ em."

Seungcheol lại nói tiếp:

"Sau đó anh để ý đến Hana, những lần Jang Na xuất hiện nó đều rất giận dữ. Cái tính ghen tuông cũng giống hệt em ngày xưa. Anh bắt đầu nghi ngờ liệu em và Hana có phải là một hay không? Dù nghe rất hoang đường nhưng nó thật sự đã xảy ra. Em chính là con mèo Hana có đúng không?"

Jeonghan chỉ im lặng không đáp.

"Có thể em có bí mật gì đó không thể nói với anh. Anh cũng sẽ không hỏi lí do vì sao đâu. Chỉ cần em vẫn còn ở bên anh là được rồi."

Jeonghan im lặng hồi lâu không biết nên nói gì, từng câu chữ cứ nghẹn ngào nơi cổ họng.

"Anh nhớ em, Jeonghan!"

Cả người Jeonghan mềm nhũn. Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Jeonghan cũng không nhớ bao nhiêu lâu rồi anh mới được nghe câu nói này. Cứ như ở kiếp trước Thôi Thắng Triệt đã từng ôm Tịnh Hàn mà nói: "Ta nhớ ngươi" thì ở kiếp này, Seungcheol lại nói với Jeonghan như vậy, ngữ khí vẫn không thay đổi.

Jeonghan ôm chầm lấy Seungcheol, mắt đã hơi ươn ướt. Seungcheol vẫn ở đây, vẫn là Seungcheol yêu Jeonghan dù có trải qua kiếp nào đi chăng nữa và liệu Seungcheol có biết, luôn có một Jeonghan với trái tim luôn hướng về anh, yêu anh hơn bất cứ thứ gì.

Sau khi hai người quay trở về phòng ngủ và vẫn như lúc xưa, Seungcheol ôm Jeonghan trong lòng, tay Seungcheol luồn qua mái tóc mượt mà của Jeonghan, hít hà mùi hương quen thuộc. Jeonghan như chợt nhớ ra điều gì, hỏi Seungcheol:

"Anh và Jang Na chưa có gì đúng không?"

"Sao hỏi giống mẹ anh vậy. Hai đứa anh vẫn chỉ là bạn. Thiệt. Anh đảm bảo."

"Anh đừng nói dối. Lúc nãy em thấy anh hôn Jang Na." – Jeonghan bĩu môi.

"Hở? Khi nào?"

"Trên xe. Hai người nhân lúc em ngủ đã lén lút."

"Hahaha. Không có. Kính áp tròng của Jang Na bị lệch nên sau khi chỉnh nhờ anh xem giùm. Do tối quá nên anh phải sát lại gần nhìn, chắc lúc em tỉnh dậy thì mọi chuyện xong rồi nên không nghe tụi anh nói."

"Thiệt không?" – Jeonghan ngờ vực.

"Thiệt. Đôi môi này chưa hôn ai ngoài em." - Seungcheol cười tà sát lại gần Jeonghan.

[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ