Chương 3

1.6K 106 0
                                    

Việc Thôi tướng quân đột nhiên xin đến vùng Thường Y đã gây nên một trận náo loạn trong cung, dù hoàng thượng hay các vị vương gia có ra sức hỏi lý do, Thắng Triệt chỉ một mực đáp hắn có việc cần làm ở Thường Y. Các quan lại trong cung định tâu lên ý kiến nhưng trước cái nhìn sắc lẹm từ mắt hắn, bọn họ đều không ai dám nhúc nhích. Phụ thân và mẫu thân của hắn khuyên can mãi nhưng hắn vẫn không lay chuyển. Hai ngày sau, Thắng Triệt và Tịnh Hàn cùng vài tùy tùng nữa lên đường đến Thường Y.

Vùng Thường Y chỉ cách kinh thành Chân Ninh một ngày đi đường. Trời vừa tối, cả đoàn người đã đến nơi, dừng chân trước một quán trọ. Sau khi ăn xong bữa tối, Thắng Triệt bố trí từng phòng cho mọi người. Xong tất cả mọi chuyện, hắn và Tịnh Hàn cùng đi lên lầu để tìm phòng, tên tiểu nhị với vóc người nhỏ nhắn từ đâu rối rít chạy lại xin lỗi hắn vì bây giờ chỉ còn một phòng duy nhất và mong cả hai thông cảm. Tịnh Hàn mỉm cười phẩy tay bảo không sao, dù gì y cũng không định ngủ trên loại giường cứng như đá đó.

Thắng Triệt cẩn thận khóa cửa và đóng lại hết tất cả cửa sổ, hắn cởi nhanh áo ngoài ra và nằm xuống ngả lưng. Đi đường cả một ngày, cơ thể hắn có chút cứng đơ và mệt mỏi. Hắn nằm đó, nhìn Tịnh Hàn mở cửa sổ và đưa tay ra ngoài, y đem vào phòng một nắm mây lớn, Thắng Triệt cất tiếng:

"Ngươi làm gì vậy?"

"Làm chỗ ngủ. Ta chịu, sao người phàm các ngươi có thể ngủ trên cái giường cứng như thế được chứ?"

Một lúc sau, một cục mây lớn trôi lềnh bềnh giữa phòng và Tịnh Hàn đã chuyển về y phục thiên sứ của y. Y khoái trá bước lên và đặt lưng nằm xuống, vẻ mặt tận hưởng của y khiến Thắng Triệt không khỏi bật cười. Nhưng rắc rối là cục mây này cứ trôi đi khắp nơi, lúc thì đụng cánh cửa, lúc thì tông vào cột nhà. Tịnh Hàn bực mình ngồi dậy, miệng lầm bầm, y chỉ muốn ngủ ngon thôi mà sao khó khăn thế. Thắng Triệt bật cười ha hả trước tình cảnh của y, Tịnh Hàn liếc mắt về phía hắn cảnh cáo.

"Ngươi không làm nó đứng yên được à?" – Cuối cùng Thắng Triệt cũng nín cười.

"Ở trên trời ta đâu có cần điều khiển nó làm gì." – Tịnh Hàn bực bội, chợt mắt y sáng lên. – "Ta có cách rồi. Ngươi mau giúp ta, lấy sợi dây cột tóc của ta, cột tay ta với cái cột kia đi. Như thế thì nó không trôi nữa."

Thắng Triệt đành phải lao xuống giường giúp y, nhưng khổ nỗi dây cột tóc quá ngắn và cột nhà lại to như thế nên việc đó là bất khả thi. Chợt Thắng Triệt quấn đầu dây kia qua tay mình, cột vào cổ tay.

"Thôi thì để ta giúp ngươi giữ nó vậy."

Tịnh Hàn đa tạ hắn lia lịa và Thắng Triệt nhanh chóng quay về giường, nghiêng người ra phía bên ngoài và nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, Thắng Triệt và Tịnh Hàn đi khắp thôn để hỏi xem có ai có triệu chứng gì lạ hay không. Thật mừng khi thấy không ai tỏ vẻ ra là bị bệnh nặng cả. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường, bọn họ vẫn lao động vui vẻ. Tịnh Hàn nhìn những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt họ, trong lòng không khỏi có chút chua xót. Những con người vô tội ấy không hề hay biết rằng sắp có một căn bệnh ập đến và giết chết họ từ từ. Tịnh Hàn nắm chặt tay lại, y nhủ trong lòng sẽ cố gắng hết sức tìm mọi cách ngăn chặn điều tồi tệ nhất xảy ra.

[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ