Ngày trước, ả chỉ là một cô nương bình thường, tên là Kỳ Tranh. Cô nương này sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghề rèn. Các loại vũ khí trong thành dù là của binh lính hay các quan võ, đều từ lò rèn này mà ra. Dòng họ nhà Kỳ Tranh làm ăn thịnh vượng qua bao đời cho tới khi đến đời của nàng, cha mẹ nàng mãi mà vẫn không sinh được con trai nối dõi. Sức khỏe mẫu thân nàng càng ngày càng yếu dần rồi sau đó qua đời. Cha nàng vì thế cũng chướng mắt nàng, liên tục tìm cách mắng nhiếc, sỉ vả nàng đủ chuyện trên đời. Mắng nàng là vận xui rủi, ngay từ đầu nên giết quách nàng đi, có đứa con gái trong nhà chỉ tổ rách việc. Nhiều lần nàng khóc van trước những trận đòn roi của cha, hay có những lúc nàng phải quỳ lạy cha đừng mang nàng bán đi. Nhưng vào lúc cuộc đời nàng tối tăm nhất thì có người đến mang ánh sáng thắp nó lên giùm nàng. Đó là khi Kỳ Tranh nàng gặp được Sở Hoàn.
Sở Hoàn là một tên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, kiếm sống bằng nghề đốn củi nhưng tính tình hòa thuận với mọi người nên ai cũng quý mến hắn. Hắn lại hay có tính giúp đỡ, thương người nên nhiều lần xộc thẳng vào nhà và giải cứu Kỳ Tranh khỏi những trận đòn roi tàn ác của cha nàng. Dần dần, hai người nảy sinh tình cảm. Kỳ Tranh có lúc thật sự muốn cùng Sở Hoàn bỏ trốn nhưng Sở Hoàn không muốn, hắn nói hắn phải danh chính ngôn thuận đưa nàng đi, chứ nhất quyết không để nàng mang một vết nhơ suốt đời như thế được. Hắn có dự tính sẽ tham gia vào binh lính của hoàng cung, bằng nỗ lực của bản thân mà thăng tiến thành một chức quan nhỏ, sau đó sẽ rước nàng về. Kỳ Tranh lúc đó chỉ dựa vào lồng ngực Sở Hoàn.
Từ ngày đó, Kỳ Tranh lén lút lúc cha nàng vắng nhà, rèn một thanh kiếm cho Sở Hoàn. Lúc chia tay, mắt nàng đẫm lệ, trao thanh kiếm như lời hẹn ước sẽ giữ mình trong sạch đợi Sở Hoàn quay về.
Nhưng sự đời không bao giờ theo ý nguyện của con người. Một thời gian rất lâu rồi mà Sở Hoàn chưa quay về, Kỳ Tranh thấp thỏm không yên, cố gắng không nghĩ đến điều xấu nhất. Một buổi chiều khi nàng mang quần áo ra ao giặc giũ, một đám người thình lình xuất hiện bắt nàng đi. Khi tỉnh lại, nàng mới biết mình đã bị cha bán vào kỹ viện. Trời đất như sụp xuống ngay trước mắt, nàng không ngừng cầu mong Sở Hoàn sớm quay về.
Nàng lúc đấy cũng có chút nhan sắc nên rất nhiều công tử muốn gặp nàng. Bà chủ thấy vậy nên cũng chớp thời cơ, ra giá thật cao cho những ai muốn gặp nàng. Lâu dần, nàng trở nên cực kì nổi tiếng khắp kinh thành. Nhưng đồng nghĩa thời thanh xuân cũng dần qua đi và càng ngày càng có nhiều kỹ nữ ưu tú hơn nàng. Để sống sót, nàng phải cắn răng chịu hạ giá và hầu rượu những tên đàn ông muốn nàng.
Cho đến một ngày, trong lúc nàng phải cắn răng để cho một công tử liên tục sờ soạng trên người nàng thì một người nào đó đi đến và đập vào mặt tên kia. Chưa kịp định thần thì nàng đã bị kéo ra ngoài, người kéo nàng không ai khác chính là Sở Hoàn. Nàng thất thần nhìn người nam nhân mà mình nhớ mong từng ngày, nam nhân đó mặt đỏ gay nhìn nàng:
"Nàng hứa giữ mình trong sạch. Kỳ Tranh, tại sao nàng lại làm như vậy với ta."
"Sở Hoàn, chàng hãy nghe ta nói, cha ta bán ta vào đây. Bất đắc dĩ, ta mới... Nhưng ta thề với chàng, ta vẫn còn trong sạch."

BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAIN
Fiksi PenggemarTitle: We shall meet again (Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau). Pairing: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan). Cameo: Meanie, Jisoo. Warning: OOC, Fantasy. Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.