Hana giận rồi.
Jeonghan thật sự giận rồi.
Vì cái gì mà khi cái cô Jang Na đó tới nhà, còn dám đưa tay vuốt lông nó. Hana ngạt thở trước mùi nước hoa nồng nặc của cô ấy. Nó đã đưa móng ra cảnh cáo, thiếu chút nữa là bay tới cào vào tay cô ấy, mà cô ấy không hiểu hay cố tình không hiểu, chứ xấn lại gần và dùng bàn tay với những móng tay dài mà vuốt nó. Nó bực tức kêu lên thì bị mẹ Seungcheol mắng. Seungcheol thì mua đồ chưa về nên không ra cứu nó được. Nhưng mà, cô ấy làm nó đau thật mà. Mẹ Seungcheol đuổi nó ra ngoài ban công, còn khóa cửa lại, bảo nó sang nhà kế bên chơi đi. Nhưng điều làm nó thật sự tức giận là Seungcheol không thèm tìm nó, dường như Seungcheol đã quên mất nó.
Hana không có qua nhà hàng xóm vì anh chủ bên đó đã mang con mèo xám ú đi đâu rồi. Jeonghan biến thành hình người và mặc bộ đồ phơi ngoài ban công của anh ấy và đi ra ngoài tới tận tối. Anh đi xem phim, vào khu giải trí, cuối cùng ngồi tại quán cafe sách ngồi đọc tới tận tối. Jeonghan say sưa đến nỗi chủ quán phải nhẹ nhàng nhắc nhở anh đã đến giờ đóng cửa. Jeonghan cười hì hì và thu dọn chuẩn bị quay về.
"Lần đầu tiên thấy có người buồn mà tìm đến sách đấy. Đó giờ đàn ông mà buồn sẽ chỉ tìm đến bia rượu thôi."
Jeonghan giật mình, nhìn xung quanh, chỉ thấy có một người con trai cũng trạc tuổi anh đang mỉm cười chờ anh trả lời, xem ra người này chính là chủ quán
"Hở? Tôi? Buồn á. Không có đâu."
"Anh chối làm gì, tâm trạng anh viết lên mặt hết rồi kìa." – Chủ quán giới thiệu – "Chào. Tôi là Jisoo."
"Chào. Còn tôi là Jeonghan. Thật sự là tôi không hề buồn, tôi đang tức giận nữa là đằng khác."
Thế là Jeonghan kể hết tất cả mọi chuyện cho Jisoo nghe. Đang trong sự bực tức nên anh cũng không để ý là mình đã kể chuyện này với một người lạ. Mà người là đó sau này lại trở thành bạn cực kì tốt của anh nữa chứ.
....
Mãi đến tối, Seungcheol mới chợt phát giác là hình như thiếu thiếu thứ gì đó. Do anh trò chuyện với Jang Na và mẹ cao hứng quá nên quên mất thiếu đi sự hiện diện cuả Hana. Hóa ra, Jang Na là cô bạn thân hồi Seungcheol còn bé tí, sau này cô ấy chuyển đi nơi khác nên Seungcheol cũng dần dần quên mất cô bạn này. Bây giờ gặp lại, có thật nhiều chuyện để nói, Seungcheol quên bẵng đi Hana. Anh tức tốc đi tìm khắp nhà, gọi tên Hana thật lớn. Mẹ anh nhìn mà lắc đầu.
"Hồi sáng nó hư quá, mẹ la nó một tí, có xua nó qua nhà hàng xóm chơi. Con sang bên đó tìm thử xem."
Seungcheol nhìn mẹ với một tia tức giận xẹt ngang nơi đáy mắt. Nhưng anh cảm thấy giận bản thân mình hơn. Seungcheol vội vàng lao ra cửa, một hồi sau lại ảo não đi về. Hàng xóm nói nãy giờ họ không thấy Hana đâu cả, đến cả cậu nhà bên cạnh cũng vừa mới đi chơi về, mặc nhiên vẫn không thấy Hana.
"Mèo thôi mà. Đi rồi nó cũng về nhà thôi. Con lo lắng thái quá rồi đó."
"Mẹ đừng nói gì nữa, con sợ sẽ không kiểm soát được lời nói của mình khi con nổi giận đâu. Hana rất quan trọng với con." – Nói rồi, anh khoát áo và lao ra bên ngoài, đi đến công viên gần nhà, tìm khắp nơi vẫn không thấy Hana đâu cả, hỏi bất cứ ai trên đường, vẫn không có hy vọng.
Mệt mỏi, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế đá. Seungcheol tự trách và càng trách anh càng giận bản thân mình ghê gớm. Lúc anh trong giai đoạn khó khăn nhất, chính Hana đã ở bên cạnh anh. Tuy chỉ là một con mèo nhưng Hana đã giúp anh có thêm niềm vui trong cuộc sống. Những nỗi buồn, những uất ức chẳng biết chia sẻ cùng ai, Seungcheol đều kể với Hana mặc dù biết sẽ không có lời hồi đáp nhưng như vậy đã là quá đủ. Hana không còn là thú cưng nữa mà nó thật sự đã trở thành một người bạn của Seungcheol từ lúc nào rồi.
"Meow"
Một tiếng kêu đó thôi đã đủ kéo Seungcheol ra khỏi hàng loạt câu trách móc bản thân mình. Anh nhìn sang bên phải, một con mèo lông trắng muốt với đôi mắt xanh biếc đang ngồi đó nhìn anh. Seungcheol bật dậy và chạy lại bế nó lên, miệng không ngừng nói lời xin lỗi, tay không ngừng vuốt ve vỗ về nó. Hana lúc đầu còn tức giận, cào cào mấy đường trên tay anh, muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước sự kiên nhẫn của Seungcheol, nằm im để anh vuốt lông nó. Nó cảm thấy mình thật dễ dãi, tha thứ cho Seungcheol quá sớm. Nhưng nếu không làm vậy, chắc Seungcheol sẽ đứng ở đây xin lỗi cả đêm mất. Nó buồn ngủ rồi, nó muốn ngủ.
Nằm trên chiếc gối Hello Kitty, Hana mơ màng nghe Seungcheol huyên thuyên đủ thứ chuyện, nhưng mắt nó đã không thể mở lên nổi nữa. Nó từ từ chìm vào giấc ngủ với giọng của Seungcheol bên cạnh, gì mà "bạn từ nhỏ", "thú vị", "lớn lên xinh rõ thấy".
....
Trong giấc mơ của Jeonghan, anh trở về nơi quen thuộc, là nơi của các thiên sứ trên trời. Anh đang mặc trên mình bộ đồ trắng muốt, Jeonghan nhìn ra sau lưng, một đôi cánh lớn đang khép lại. Anh thử dùng một ít sức lực, đôi cánh phía sau bỗng dang rộng ra và vỗ vỗ phấp phới. Jeonghan bay một vòng tìm kiếm xem có ai không và thắc mắc tại sao anh lại ở nơi này.
Bỗng nhiên, anh nghe được giọng nói đang gọi anh. Jeonghan cứ dè chừng tiến về phía trước. Thật may, người gọi anh là thiên sứ Mario.
"Ngươi có chuyện gì mà gọi ta thế Mario?"
"Jeonghan, có lẽ ngươi làm mèo mãi nên cậu nhiễm tính an nhàn của loài đó rồi phải không? Ngươi muốn hoàn thành ước nguyện nhưng sao ta chẳng thấy ngươi làm gì cả."
"À...chuyện này..."
"Jeonghan, thời gian rất quý giá, đừng lãng phí nó nữa."
"Mario à, thật ra lúc đầu ta có nhiều việc muốn làm cùng anh ấy lắm. Nhưng mỗi ngày trôi qua ta nhận ra, hóa ra hạnh phúc chẳng có gì to tát, ở bên cạnh anh ấy sống yên ổn cũng đã đủ rồi."
"Ngươi rồi sẽ biến mất một cách mờ nhạt, danh tiếng bao lâu nay của ngươi cũng sẽ tan theo mây khói."
"Ngay từ đầu lúc quyết định, ta đã không còn bận tâm những thứ nhỏ nhặt đó nữa rồi."
"Người đó xuất hiện rồi đúng không?"
"Ai cơ?" – Jeonghan thắc mắc.
"Năng lực ngươi thuyên giảm hay ngươi cố tình không nhớ. Cô gái bên cạnh cậu ta, kiếp trước chính là nương tử của Thôi tướng quân."
"Cái gì?"
"Thôi tướng quân cuối cùng cũng gặp được người vợ kiếp trước của mình rồi. Tuy họ không hề có kí ức nhưng nhân duyên hình như đã một lần nữa để họ gặp nhau."
"Không thể nào, không thể nào." – Jeonghan hoảng hốt ôm đầu, hàng loạt ký ức Jeonghan cứ ngỡ đã quên đi, lúc này lại hiện ra rõ mồn một.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAIN
Hayran KurguTitle: We shall meet again (Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau). Pairing: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan). Cameo: Meanie, Jisoo. Warning: OOC, Fantasy. Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.