Chương 2

1.9K 126 0
                                    

Liên tiếp phục kích hai ba ngày đêm, Thắng Triệt vẫn không thấy bóng dáng của tên thiên sứ đó nữa. Hắn đã có ý định rút binh lui về thành và thông báo nhiệm vụ thất bại nhưng có cái gì canh cánh trong lòng. Hắn bực tức vì đây là lần thất bại đầu tiên của hắn, nhưng trong lòng vẫn mong muốn gặp lại tên đó. Thắng Triệt không hiểu từ bao giờ hắn lại để tâm đến một thứ nhiều như vậy.

Một buổi sáng nọ, hắn cùng các vị vương gia ra ngoài tổ chức một cuộc thi săn bắn. Trong lúc đang lăm le phát hiện con thỏ ở đằng xa, Thắng Triệt giương cung và nhắm chuẩn xác. Hắn thích thú chạy lại thu hoạch chiến lợi phẩm, nhưng đến nơi thì chẳng thấy xác con thỏ đó đâu cả. Hắn xuống ngựa và đi lục tìm xung quanh. Vừa nãy, hắn chắc chắn mình đã bắn trúng nó, nếu không chết thì cũng bị thương. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ tài thiện xạ của mình. Một giọng nói tuy nhỏ nhưng không qua được thính giác của Thắng Triệt, hắn chăm chú lắng nghe.

"Được rồi. Mày chạy ngay đi. Đừng lảng vảng quanh đây nữa nếu không lại bị bắn trúng nữa đó. Đi đi."

Thôi Thắng Triệt nhận ra giọng nói kia rất quen thuộc, hắn vội bước sang nơi phát ra giọng nói đó. Hắn không thể ngờ được tên thiên sứ đó lại ở đây, xem ra y đã chữa lành cho con thỏ kia và đang chuẩn bị bay lên. Thắng Triệt nhanh chóng nhảy ra bắt lấy hắn, tên thiên sứ đó không ngờ rằng ở đây có người nên không lường trước được, cuối cùng hai cánh tay đã bị Thắng Triệt chế ngự ở sau lưng, vô phương chạy thoát.

"Ta đợi ngươi thật lâu chẳng thấy ngươi xuất hiện. Hôm nay vừa định bỏ ý định đó lại thấy ngươi. Quả đúng là hay không bằng hên."

"Ngươi đúng là quỷ ám. Sao cứ muốn bắt ta mãi vậy? Ta chưa làm tổn hại gì đến dân chúng của ngươi hết nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cứ muốn bắt ta. Ta là thiên sứ, ta có thể làm hại người được sao? Có chăng ngươi mới chính là yêu quái, máu lạnh tàn nhẫn, cứ thế mà xuống tay giết một sinh linh vô tội. Ta còn chưa bắt ngươi là may rồi đấy."

Đối diện với những lời la mắng của y, Thắng Triệt vẫn im lặng. Tên thiên sứ mắng chửi đã đời rồi mới phát hiện tại sao người phía sau chẳng có động tĩnh gì cả, lúc sau mới nghe được tiếng bật cười lớn.

"Ngươi nói đã chưa? Thật to gan, ngươi là người đầu tiên dám lớn tiếng với ta, còn dùng bao nhiêu lời lẽ cay độc để sỉ nhục ta. Nói xem ta nên xử lí ngươi như thế nào? Thiên sứ gì đó không phải là hiền lành nhân hậu sao, xem ra ngươi là giả mạo rồi."

Mấy ngày qua, Thôi Thắng Triệt nhờ người tìm vài cuốn sách liên quan đến thiên sứ và hắn đã đọc hết không thiếu một cuốn nào. Cuối cùng hắn kết luận, thiên sứ chính là những vị thần trên trời với nhiệm vụ mang lại bình an cho nhân loại. Nhưng qua những hình vẽ trong sách, các thiên sứ đều có thân hình rất cao ráo và to con. Còn tên trước mắt thật là nhỏ nhoi và ốm yếu.

"Không phải tất cả thiên sứ đều hiền lành nhân hậu, hiền quá dễ bị ức hiếp còn gì, đạo lí đơn giản vậy mà ngươi vẫn không hiểu."

"Này. Ngươi mắng ta hơi nhiều rồi nhá." – Thôi Thắng Triệt thật sự nổi cáu. – "Thắng Triệt ta trước giờ người khác nhìn vào luôn có vài phần kính nể. Ngươi đúng là không biết điều."

[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ