Chương 8

1.4K 109 2
                                    

Rề rà gần nửa tháng, Thắng Triệt vẫn cương quyết không chấp nhận. Hắn không muốn phá vỡ giao hòa giữa hai nước nhưng cũng càng không muốn sống cả đời với người hắn không hề yêu thương. Thắng Triệt biết vị Tứ công chúa kia đã được chọn cho hắn, hoàng thượng thì luôn tìm cách để hai người ở gần bên nhau, hy vọng hắn có thể sẽ đổi ý. Nhưng người Tây Đoài làm sao mà có thiện cảm nổi với người Chân Ninh, một đất nước luôn lăm le xâm lược mình nên Tứ công chúa này cũng vậy. Sau nửa tháng, mối quan hệ của họ chỉ càng ngày càng tệ đi.

Đến lúc không chờ được nữa, đoàn sứ thần từ Tây Đoài mới tức tối quay về. Ngay sau khi tiễn xong, hoàng thượng đã cho người gọi Thắng Triệt đến. Thắng Triệt thầm nghĩ, chỉ còn ải cuối cùng là hoàng thượng, nếu hắn cứ kiên quyết như những ngày vừa qua, cơn nổi giận của hoàng thượng rồi cũng sẽ qua đi.

Hoàng thượng tuy nổi giận nhưng vẫn không làm gì được Thắng Triệt. Nói gì thì nói Thắng Triệt vẫn là một công thần, nhiệm vụ hoàng thượng giao hắn đều hoàn thành rất tốt, việc mở rộng bờ cõi hay củng cố binh lực đều do một tay hắn. Cuối cùng, hoàng thượng chỉ hạ lệnh cho Thắng Triệt đem quân đến vùng biên giới phía Tây trấn áp. Bởi vì sau chuyện này, mối hiềm khích giữa hai nước sẽ tăng cao. Người Tây Đoài có nguy cơ cấu kết với nước khác đem quân đánh vào Chân Ninh. Thắng Triệt quỳ gối tiếp chỉ, cuối cùng hắn lại có cơ hội đi khỏi hoàng cung tù túng này rồi.

Sau vài ngày khởi hành, cuối cùng Thắng Triệt cũng đã tới biên giới phía Tây. Nhìn thấy cảnh vật nơi đây, Thắng Triệt cũng hiểu tại sao hoàng thượng lại khát khao Tây Đoài đến thế. Cây cỏ mọc xanh tươi, đất đai thực sự màu mỡ, lại ít thiên tai. Chỉ vì người dân sống khép kín nên hầu như không giao lưu với người từ phương khác đến. Hoàng tộc trong triều lại có tục lệ chỉ thành thân với người thân trong gia đình. Thắng Triệt đoán việc cầu thân chắc chắn cũng nổi lên trong lòng người Tây Đoài rất nhiều những lời phản đối và bất mãn đối với vương triều nơi đây. Chỉ mới vài ngày trôi qua mà đã có cuộc ẩu đả giữa binh lính hai bên, nhưng đều là quy mô nhỏ nên phần thắng luôn nằm trong tay Thắng Triệt.

Một buổi tối như thường lệ, Thắng Triệt đi vào lều của mình tắt đèn đi ngủ sớm để gặp Tịnh Hàn. Hết ngày hôm nay nữa thôi là Tịnh Hàn sẽ kết thúc thời gian chịu phạt, lúc đó y sẽ dùng phép của mình hạ phàm đến gặp Thắng Triệt. Nghĩ đến chuyện đó cũng làm Thắng Triệt cao hứng, kể rất nhiều chuyện vui cho Tịnh Hàn nghe. Ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của Tịnh Hàn, bên cánh mũi tràn ngập mùi hương đặc trưng của y. Ngày mai thôi là hắn có thể hôn và cảm nhận hoàn toàn mùi hương từ mái tóc này rồi. Hắn sẽ cho Tịnh Hàn ăn thật nhiều, dạo này ôm hắn thấy eo y lại nhỏ quá, người cũng gầy rộp hẳn. Dù biết thần tiên không bao giờ ngã bệnh nhưng Thắng Triệt thực sự rất xót.

Tịnh Hàn đang say sưa hát cho Thắng Triệt nghe, chợt cả ngươi đang dựa vào hắn mất thăng bằng. Ngẩng đầu nhìn lên thì không thấy bóng dáng Thắng Triệt đâu nữa. Linh tính mách bảo Tịnh Hàn có chuyện chẳng lành, y vội chạy đi gọi Mario, xin Mario giúp y xuống hạ giới để xem chuyện gì đã xảy ra, Mario lại cự tuyệt:

"Ngươi vẫn còn trong thời gian chịu phạt, làm vậy là vi phạm điều cấm."

"Mario, ngươi giúp người thì hãy giúp cho trót. Những ngày qua ngươi đã giúp ta mở Mộng Liên, để ta có thể gặp Thắng Triệt, chỉ còn lần này nữa thôi, ta có cảm giác hắn đang gặp nguy hiểm. Sau này tội lỗi cứ để ta gánh vác, xin ngươi."

[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ