Sau khi giải quyết xong mọi chuyện êm đẹp. Nguồn nước sạch kí sinh và số người khỏi bệnh cũng ngày một tăng lên. May mắn là không ai bị mất mạng trong dịch bệnh này. Người dân đa tạ họ rối rít, ngỏ ý muốn mời họ ở lại để thiết đãi tiệc nhưng Thắng Triệt và Tịnh Hàn đã khéo léo từ chối. Hai người tức tốc chuẩn bị hành lí quay về kinh thành nhưng lần này chỉ có một mình Thắng Triệt quay về còn Tịnh Hàn đương nhiên phải quay về trời báo cáo.
Hai người chọn một nơi vắng vẻ để chào tạm biệt, Thắng Triệt bây giờ cơ mặt mới giãn ra, mặt phụng phịu như không muốn cho Tịnh Hàn đi. Tịnh Hàn bật cười:
"Còn đâu dáng vẻ oai nghiêm của Thôi tướng quân mà vạn người kính nể nữa. Cái dáng vẻ mà lúc đầu ngươi bắt ta ấy."
"Ta không cần biết. Ta mặc kệ. Ta không muốn ngươi đi."
"Nhưng ta là thiên sứ, xong nhiệm vụ thì phải về báo cáo chứ. Ngươi đừng lo." – Tịnh Hàn nắm tay Thắng Triệt, vỗ vỗ - "Ta sẽ gặp ngươi trong giấc mơ."
"Thật à? Chỉ cần ta ngủ là sẽ gặp được ngươi sao?"
"Đúng vậy. Nhưng mà đừng có ngủ cả ngày đó. Hai ta đều có công việc cần giải quyết." – Y nói thêm - "Ta không thích Thôi tướng quân mà ta biết mang điệu bộ như vậy chút nào cả, ủy mị quá. Ngươi lúc nào cũng phải oai nghiêm như lần đầu chúng ta gặp nhau kìa."
"Được thôi." – Thắng Triệt vừa nói vừa ưỡn ngực, mặt cũng đanh lại, giống như điệu bộ hằng ngày trước đây.
"Tốt đó, như vầy nè." – Tịnh Hàn bật cười và Thắng Triệt cũng cười theo y.
Khi tràng cười vừa dứt, Tịnh Hàn lại tỏ ra ngại ngùng, y không biết phải nên nói gì thêm nữa, bầu không khí có vẻ hơi lúng túng.
"Thế...ta đi nhá?"
"Khoan đã." – Thắng Triệt đã nhanh chóng dùng hai tay giữ mặt Tịnh Hàn lại, đôi môi nhanh chóng tìm lấy môi của Tịnh Hàn và hôn. Tịnh Hàn cũng ôm Thắng Triệt lại, ôn nhu đáp trả nụ hôn của hắn. Khi kết thúc, Tịnh Hàn vẫn còn thấy được sự luyến tiếc trên gương mặt Thắng Triệt.
Tịnh Hàn phẩy tay, bộ thường phục đã chuyển sang trắng muốt và đôi cánh đằng sau cũng đang vỗ phấp phới. Tịnh Hàn bay lượn một vòng, Thắng Triệt vui vẻ nhìn theo y. Chợt y bay xuống và đặt lên má Thắng Triệt một nụ hôn phớt nhẹ, nháy mắt tinh nghịch nói:
"Thực ra ta cũng thấy dáng vẻ ủy khuất lúc nãy của ngươi, rất đáng yêu."
Sau đó Tịnh Hàn nhanh chóng bay đi, để lại Thắng Triệt ngơ ngác. Một lúc sau hoàn tỉnh, Thắng Triệt hét lớn:
"Ta cũng thích nhìn ngươi trong bộ cánh thiên sứ đó hơn, rất đẹp đó."
.....
Tối đến, Thắng Triệt tắt đèn đi ngủ sớm. Hắn nhớ Tịnh Hàn có nói chỉ cần nằm mơ là sẽ gặp được y, nhưng trằn trọc mãi mà Thắng Triệt vẫn không ngủ được. Hắn giận bản thân mình cực kì. Từ lâu hắn đã luyện được thói ngủ như không ngủ, nghĩa là trong giấc ngủ vẫn phải chú tâm cảnh giác những hiểm nguy xung quanh vì ngày trước hắn thường mang quân đi chinh chiến. Bây giờ cái thói quen này lại làm hắn có chút bực mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAIN
FanfictionTitle: We shall meet again (Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau). Pairing: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan). Cameo: Meanie, Jisoo. Warning: OOC, Fantasy. Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.