Thôi tướng quân là một vị tướng tài ba của nước Chân Ninh. Mới 23 tuổi nhưng đã có rất nhiều chiến công hiển hách, nổi tiếng là vị tướng bách chiến bách thắng. Ấy thế mà hắn vẫn chưa chịu thành thân, bao nhiêu bà mối đến nhà đều bị hắn tiễn đi không thương tiếc. Hắn cũng không đam mê tửu sắc, chỉ tận tâm tận lực cho đất nước của mình. Phụ thân và phụ mẫu của hắn tuy ngoài mặt rất vui nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.
Cho đến một ngày, trong thành xuất hiện một chuyện kì lạ. Mọi người rỉ tai nhau bảo rằng họ thật sự đã thấy một thứ trắng xóa vào ban đêm bay lượn trên bầu trời. Lời đồn lan nhanh, mọi người đều lo sợ đó phải chăng là yêu quái phương nào đến, cứ thế dần dần, mọi chuyện cũng đến tai hoàng thượng. Ngài liền hạ lệnh cho Thôi tướng quân cùng với binh lính ra ngoài làm rõ và chấm dứt mọi chuyện, để lòng dân được an ổn.
Thôi Thắng Triệt hắn trước giờ chưa bao giờ tin có yêu ma quỷ quái trên đời này. Nay có kẻ lại làm kinh động dân chúng, hắn cũng muốn xem kẻ đó bản lĩnh như thế nào. Sau khi bố trí binh lính canh gác khắp nơi được cho là kẻ đó hay xuất hiện nhất. Thôi Thắng Triệt đứng trốn ở nơi cao nhất và hạ lệnh giương cung.
Một lúc sau mà vẫn không thấy động tĩnh gì, vẫn là màn đêm đen kịt nhưng hắn vẫn không nản lòng, vẫn đưa mắt nhìn thật kĩ xung quanh và tránh gây ra tiếng động lớn làm kinh hãi tên "yêu quái" đó. Bất chợt hắn nghe thấy tiếng vỗ cánh, rất nhỏ nhưng với thính giác nhạy bén của mình, hắn tin chắc là kẻ đó. Nín thở chờ cho tiếng động tới gần, hắn giật mình trong giây lát khi thấy một đôi cánh to lớn bay từ đâu đến đang phấp phới trên đầu. Thắng Triệt không suy nghĩ nhiều, lập tức bắn ngay về phía đó. Nhưng hắn đã chậm một bước, đã có binh lính phát hiện và một trận mưa tên ào ra làm cho kẻ đó giật mình bay thật cao. Thắng Triệt tặc lưỡi một cái, hắn nhắm một bên mắt, hướng ngay vào đôi cánh đó mà bắn một mũi. Một tiếng "A" vang lên và Thắng Triệt biết kẻ đó đã trúng tên. Giơ tay ra hiệu cho binh lính dừng lại, hắn nhảy phốc xuống ngựa, nhắm hướng và phi thật nhanh, tên đó chắc chắn không thể bay xa được. Rất nhanh thôi hắn sẽ tóm gọn được y.
Ánh trăng trên trời như đang giúp hắn, soi rõ vệt máu dài dẫn vào một hang động trong núi. Xem ra tên đó khỏe thật, bị thương nhưng vẫn cố chạy vào núi để thoát thân, tiếc là tên đó hôm nay không gặp may rồi.
Hang động tuy tối nhưng phía bên trong như có vật gì phát sáng, Thôi Thắng Triệt cứ thế đi vào, phát hiện ánh sáng đó chính là từ đôi cánh kia. Hắn chậm rãi tới gần, bước đi nhẹ nhàng và rút kiếm ra, đột ngột từ phía sau giơ ngang kiếm nơi cổ họng của tên kia, miệng đe dọa:
"Đừng hòng chạy trốn. Ngươi không ngờ lại bị ta phát hiện có đúng không. Ngồi im nếu không ta sẽ cắt cổ người."
Sau khi trói tên đó lại, Thôi Thắng Triệt mới bước ra phía trước và cúi xuống nhìn diện mạo của tên đó. Bây giờ hắn mới phát hiện bộ cánh này là thật, hắn cứ nghĩ tên này chế tạo ra và dùng nó để trêu ghẹo mọi người. Hàng loạt câu hỏi xuất hiện làm hắn không biết nên mở miệng thế nào. Thôi Thắng Triệt dùng tay mình nâng mặt người trước mắt lên. Nói lời thật lòng, hắn đã thật sự đứng hình vài giây, y thật sự quá xinh đẹp. Mái tóc màu vàng nổi bật, làn da trắng như thiếu nữ, đôi môi màu hồng đào đang mấp máy nói lời gì đó và đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu đang nhìn hắn chằm chằm. Sau khi định thần lại, hắn hỏi: "Ngươi là ai?"
"Thả ta ra." – Y nói bằng giọng tức giận, đôi gò má theo đó mà ửng đỏ lên, càng làm y thêm diễm lệ.
"Không được. Ngươi có biết dân chúng gọi ngươi là gì không? Là yêu quái."
"Ngu xuẩn. Có yêu quái nào đẹp như ta không?" – Y cãi lại, giọng hơi tự đắc.
Thôi Thắng Triệt định mở miệng phản bác nhưng không hiểu sao hắn quyết định ngậm miệng, hắn lại hỏi: "Thế ngươi là gì?"
"Đám người đó, à, cả ngươi nữa, không biết thiên sứ là. Ta là thiên sứ." – Y đang định vỗ cánh nhưng chợt nhớ mình đã bị trói lại, lập tức la to – "Thả ta ra."
"Thiên sứ? Ta mới nghe lần đầu. Ngươi bịa chuyện cũng hay lắm."
"Ngươi không tin ta? Có tin ta chưởng ngươi một phát không, ngươi..."
"Haha, ta xem ngươi làm như thế nào. Này này.."
Thôi Thắng Triệt hoảng hốt khi thấy tên trước mắt vừa mới cao giọng với hắn xong lại đang từ từ nhắm mắt ngã xuống. Hắn chạy lại thì thấy nơi vết thương kia đang chảy máu rất nhiều, có thể do vì nãy y kích động nên đã động vào nó. Thắng Triệt nghe thấy giọng nói nhỏ thì thầm yếu ớt từ miệng y:
"Thả ta ra. Ta tự chữa lành cho mình được. Ta nói rồi, ta là thiên sứ."
Thôi Thắng Triệt vẫn còn ngờ vực, hắn chỉ cởi trói một tay, tay còn lại hắn nắm chặt, cảnh giác sợ tên này chạy mất. Nhưng những gì diễn ra trước mắt khiến hắn thật sự lơ là đi. Tên này đang dùng tay còn lại tạo ra một luồng linh lực hướng tới vết thương, không lâu sau máu đã ngừng chảy. Trong lúc sự chú ý của Thắng Triệt còn chưa rời khỏi vết thương, y nhanh chóng dùng tay đó đánh về phía hắn khiến hắn văng ra xa. Thắng Triệt cố chịu đau đứng dậy đuổi theo, nhưng hắn đã chậm hơn y một bước, y đã cất cánh cao chạy xa bay. Thôi Thắng Triệt hắn cũng đã có một đêm mở rộng tầm mắt, hoá ra trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAIN
FanfictionTitle: We shall meet again (Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau). Pairing: CheolHan (Seungcheol x Jeonghan). Cameo: Meanie, Jisoo. Warning: OOC, Fantasy. Disclaimer: Các nhân vật đều không thuộc về tôi. VUI LÒNG KHÔNG RE-UP.