Chương 4. End

3.9K 261 29
                                    

Ngày mai là ngày 4 tháng 10, ngày sinh nhật của Jeonghan.

Buổi sáng hôm đó, trời đột nhiên lạnh hẳn đi. Dù có mặc vào bao nhiêu lớp áo vẫn không xua tan nổi cái lạnh cắt da cắt thịt này. Người dân Amsterdam rủ tai nhau rì rầm: "Mùa đông năm nay sao lại đến sớm thế nhỉ?"

Seungcheol mang về một cái bánh kem nhỏ nhắn với một đôi cánh màu bạc được vẽ ở trên mặt bánh, miệng ngân nga hát chúc mừng sinh nhật Jeonghan, hết bài hát còn đưa người ra hôn Jeonghan một cái. Jeonghan mỉm cười chắp tay cầu nguyện và thổi nến. Seungcheol tỏ ra bình thường cứ như chuyện ngày hôm qua anh chưa được biết đến vậy, Jeonghan dù đau trong lòng nhưng cũng cố gắng không làm tệ đi cảm xúc của Seungcheol. Sao Seungcheol lại có thể đón nhận điều này một cách bình thường như thế được?

Màn đêm dần kéo đến, Seungcheol nắm chặt tay Jeonghan đi dọc quanh khuôn viên nhà thờ. Người đã thưa thớt dần và tuyết cũng bắt đầu rơi xuống. Jeonghan mỉm cười nhìn xung quanh, tạm biệt Amsterdam!

"Em có thể không đi được không?"

"Seungcheol, em không thể."

"Jeonghan, anh phải làm gì để có thể giữ em ở lại đây. Anh sẽ ra sao nếu em rời xa anh, một lần nữa. Ngày hôm nay, ngày cuối cùng của chúng ta, anh đã phải nuốt nỗi đau như thế nào để có một Seungcheol vui vẻ. Thực sự thì anh đau lắm Jeonghan à."

Mũi Jeonghan đã cay cay, giọng nói cũng nghẹn ngào.

"Em tin là anh sẽ sống thật tốt mà. Kể cả khi không có em."

Chuông nhà thờ điểm 12h, cùng lúc đó, một luồng ánh sáng đến chói mắt đáp xuống. Seungcheol chẳng thể thấy gì ngoài ba đôi cánh lớn đang vỗ phấp phới. Seungcheol níu chặt tay Jeonghan, Jeonghan nhìn anh.

"Tới lúc em phải đi rồi."

Seungcheol ôm chặt lấy Jeonghan vào lòng, lắc đầu liên tục:

"Không! Không! Nói với anh đây chỉ là giấc mơ đi Jeonghan. Ngày mai tỉnh dậy, em sẽ lại nằm bên cạnh anh đúng không?"

Jeonghan chỉ biết ngậm ngùi.

"Em sẽ lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh, lại cằn nhằn khi anh vứt đồ lung tung. Em sẽ lại cùng anh nằm dài xem TV đúng không Jeonghan?"

Nước mắt Jeonghan đã rơi.

"Ở Hà Lan cho kết hôn đồng giới này. Ngày mai...ngày mai anh và em sẽ đến nhà thờ này, xin cha làm chứng cho tụi mình ở bên nhau...đời đời kiếp kiếp."

Jeonghan chỉ biết nói hai từ "Xin lỗi".

"Em không có lỗi. Lỗi ở anh, anh đã không tìm em sớm hơn. Cả kiếp trước và kiếp này, anh đều có lỗi với em. Anh xin em, đừng đi. Phải rồi, anh và em chưa làm hết những việc em muốn mà. Anh xin lỗi, anh đọc quyển nhật kí đó rồi, còn nhiều việc chưa hoàn thành lắm. Em ở lại được không?"

Ba vị thiên sứ đang từ từ tiến lại, nhưng chỉ bước được vài bước đã dừng lại, có lẽ họ không muốn cản trở hai người họ.

"Seungcheol nè. Sau này anh phải sống thật tốt, không cần nhớ em nhiều quá, nếu có ai phù hợp thì anh hãy cho bản thân mình một cơ hội đi, đừng lo cho em. Em từng nghe được trên thế giới này đâu đó vẫn còn tồn tại một vũ trụ song song, biết đâu ở nơi đó Jeonghan và Seungcheol đang bên nhau hạnh phúc thì sao?" – Jeonghan nói trong nước mắt, hai mắt anh nhìn kĩ Seungcheol, như mãi mãi không muốn quên đi hình ảnh người con trai trước mắt, người mà anh đã đem hết cả tấm chân tình của mình mà yêu thương.

"Anh không yêu ai ngoài em, em xem, dù kiếp này hay kiếp trước, anh vẫn chỉ yêu một mình em." – Nói rồi, Seungcheol nhắm mắt hôn Jeonghan, nước mắt theo gò má rơi xuống.

Đôi cánh Jeonghan khẽ vỗ, cả người dần lơ lửng khỏi mặt đất, Seungcheol càng nắm chặt tay Jeonghan hơn, đôi mắt hiện lên tia hoảng sợ, miệng không ngừng cầu xin. Đến một lúc, cánh tay Seungcheol bất lực buông thõng xuống, nhìn Jeonghan xa dần, xa dần. Seungcheol không ngừng la hét chạy với theo, nước mắt thi nhau tuôn ra như mưa. Hình ảnh cuối cùng Seungcheol thấy là Jeonghan nở một nụ cười với anh, một nụ cười buồn đến nao lòng. Seungcheol hét với bầu trời, nước mắt rơi xuống nơi gò má, giống như những bông tuyết kia, thi nhau rơi xuống mặt đất lạnh giá.

"Jeonghan, anh vẫn sẽ luôn yêu em. Kiếp sau, anh nhất định sẽ tìm em và yêu em lần nữa."

Ngày tuyết đầu mùa năm ấy, Seungcheol đã đánh mất người mà anh cực kì yêu thương.

......

"Thiên sứ số 04, ngươi chưa xóa kí ức của hắn."

"Ta không thể." – Jeonghan nghẹn ngào nói.

"Có những thứ khi nhớ thì càng đau gấp trăm lần, ngươi thì không muốn nhìn hắn ta đau lòng, đúng không?"

Jeonghan im lặng không đáp.

Ngày hôm sau, Seungcheol đặt chân xuống quê hương của anh, kết thúc một kì nghỉ lễ vui vẻ. Nghỉ ngơi thêm một vài ngày là Seungcheol sẽ trở lại với công việc là cuộc sống bình thường của anh. Anh bước vào nhà, đập vào mắt là cái lồng mèo đặt trong góc, Seungcheol thắc mắc: "Mình nuôi mèo từ bao giờ?"

Nhìn cứ như nhà Seungcheol nuôi mèo bởi vì anh có đủ mọi thứ từ đồ chơi tới thức ăn, nhưng thật ra anh không có ký ức gì về việc đó cả. Uể oải nằm xuống sofa, tiện tay lấy máy ảnh ra xem những bức ảnh thu thập được từ những ngày qua. Cảnh ở Amsterdam thật đẹp, Seungcheol cũng không nhớ đã sử dụng cách gì để nhờ người dân chụp cho anh những bức đẹp như thế nữa. Có một vài bức anh chỉ chụp cảnh mà thôi, còn liên tiếp mấy bức nữa, thật là tốn phim.

Cuộc sống của anh lại tiếp diễn, đi làm, về nhà, đi xem mắt. Nhưng dần Seungcheol cũng thuyết phục mẹ chấp nhận rằng anh không muốn lập gia đình. Sau này, Seungcheol nhận nuôi một đứa trẻ và đưa tên nó vào gia phả nhà mình. Đến cuối đời, Seungcheol cảm thấy đã đủ mãn nguyện. Ngày Seungcheol trút hơi thở cuối cùng, trời mưa như trút nước, nhưng đến khi mưa tạnh, cầu vồng bảy sắc in hằn rõ trên nền trời, rất lâu.

.......

Thế kỉ 22, tại công viên vui chơi hiện đại bậc nhất thành phố. Một đứa bé đang đứng một mình nhìn khắp nơi dò tìm người bạn robot của nó, bỗng nhiên có một người đến níu áo nó, nó quay lại thì thấy một cậu bé cũng trạc tuổi nó đang mỉm cười với nó.

"Chào cậu Jeonghan."

"Ơ. Chào. Sao cậu biết tên tớ?"

"Bởi vì cậu luôn xuất hiện trong giấc mơ của tớ. Mình làm bạn nha, tớ là Seungcheol."

END.

🎉 Bạn đã đọc xong [SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAIN 🎉
[SVT] [LONGFIC] [CHEOLHAN] • WE SHALL MEET AGAINNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ